Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Tại sao ông ấy khóc?

Một chút bi kịch nè:
 
Tại sao ông ấy khóc?
(Sưu tầm)


Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi.

Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô.

Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.


Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường…

“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.

Người đàn ông sững sờ, nói:

“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?”

“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?”

Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.

Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.”

Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói:

“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”

Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.

Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.

Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.

Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe:

“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”

Cô lái xe không nói gì, nhưng xe ngày càng chạy nhanh hơn.

Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”.

Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!
.

11 nhận xét:

  1. Chuyện xảy ra trên xe buýt phản ánh phần nào tính thờ ơ giữa con người với con người trong xã hội hiện đại ngày nay. Nhưng đâu đó vẫn có người tốt dám đứng ra bảo vệ chân lý, rất cần có những người dũng cảm như ông già kia.
    Đây là câu chuyện bi thảm nhưng hay đáng để mọi người phải suy ngẫm, để nhìn lại mình, nhìn lại thực trạng mà xã hội mình đang sống.

    Trả lờiXóa
  2. Câu chuyện rất hay và xúc động. Phải đến chi tiết cuối người đọc mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu chuyện!
    Xã hội bây giờ làm cho những điều tốt đẹp có lúc bị lu mờ. Hành động của cô gái và người đàn ông khiến cho chúng ta phải xem lại chính mình.

    Trả lờiXóa
  3. Nói một chút tính thờ ơ của con người ,trong đó có người Việt nam ta.Chuyện này xảy ra với tớ,đó là lần tớ lên Hà Nội trông chị họ ở 108 khi về tớ có hẹn chồng ra đón,chồng có bảo tớ đứng đợi ở gầm cầu Thanh trì.Tớ bắt xe buýt ra dúng gầm cầu đứng 1..2h không thấy chồng đâu,đứng giữa cầu cát bay mù mịt nhất là người đi đường nhìn tớ với ánh mắt rất lạ,lúc đó tớ chột dạ không biết chồng hẹn mình ở đâu đay rõ ràng mình đứng ở gầm cầu thanh trì rồi mà.trời ơi các bạn có biết không tớ nghĩ cái cầu Thanh Trì nó cũng nhu là cầu Lạc long mình thôi .Khi biết mình bị lạc rồi,mà không biết chồng có đánh xe công vào để đón mình được không vì chỗ đó đường vào rất khó ,tớ thất thểu đi bộ ra giữa trời nắng trang trang và bụi cát đi mãi mới gặp được anh thanh niên hỏi đường thì anh trả lời hỏi ra dốc lĩnh nam và thờ ơ đi thẳng.Đi tiếp một đoạn dường khá dài thì mới gặp được người hỏi thì cũng chỉ đường và đi thẳng.Tớ ngơ ngác đứng giữa đường và nghĩ tại sao người ta có thể thờ ơ như vạy với một người phụ nữ nhất là đàn ông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hic..hic..chiện bây giờ mới biết. Tội nghiệp cho bạn mình quá! tiên sư 2 cái thằng đàn ông kia, sao lại đối xử với phụ nữ như vậy.... :))

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện thật buồn.

      Là tiếng chuông cảnh báo sự thờ ơ, lạnh nhạt, không quan tâm đến nỗi đau của người khác trong xã hội hiện nay.

      Cô gái rất dũng cảm.

      Xóa
  5. Không biết bạn Hiếu kể câu chuyện xảy ra ở đâu, nhưng tớ nghĩ ở VN mình thì cũng không thiếu đâu.
    Nhưng có 1 chuyện ngược với câu chuyện của Hiếu kể,và cũng ngược với cách nhìn nhận về con người hiện tại của tớ, đó là vẫn còn nhiều người tốt.Câu chuyện mình muốn kể với mọi người là có thật, mới xảy ra.
    Mình có 1 bác trai năm nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe tốt nhưng mỗi tội là bị lẫn hay quên quên nhớ nhớ. Bác đang ở trung tâm dưỡng lão ( vì con của bác đã ở hết nước ngoài).Vào một ngày, do bất cẩn của bảo vệ, Bác đi ra ngoài mua thuốc lá rồi không nhớ đường về ( dù chổ mua thuốc lá chỉ cách khoảng 20m). Cứ thế là Bác đi đi mãi, mệt quá ngồi xuống vệ đường. Có một anh ngồi uống nước ở gần đó nhìn thấy ông, dáng vẻ mệt mỏi và có nhiều khả năng bị lạc liền tới và hỏi chuyện. Bác nói rõ quê quán và chỗ ở là ở nhà bố mình! Anh ấy liền chở Bác mình tới nhà bố mình, may sao lại gặp bố mình ở ngõ( ông chỉ bảo với anh là ngõ Thịnh hào chứ không nhớ là số mấy, làm anh ấy đưa đi rất nhiều ngõ, mất nhiều công sức...).Khi gặp bố mình, Bác ấy vẫn nhận ra, nhưng anh ấy lại hỏi bố mình rất nhiều xem có đúng là người nhà không.Sau khi biết là đúng anh ấy mới yên tâm và còn nói với bố mình: Nếu mà không gặp được bác, cháu sẽ chở ông ấy về quê ( cách chỗ mình 20km), còn nếu về quê không gặp ai được thì sẽ đưa vào công an và lên đài truyền hình thông báo. Mồm nói tay đưa cho bố mình xem những thông tin về Bác mình mà anh ấy viết lên.Bố mình cảm ơn anh ấy rất nhiều và có đưa tiền cho anh ấy. Nhưng rất khoát anh ấy không nhận. Khi bảo tiền công anh không nhận thì trả anh tiền xăng ( vì từ chỗ trở bác mình về đến nhà khoảng 20km). Bố mình nói mãi anh ấy mới cầm nhưng liền đưa luôn cho Bác mình và nói: Cháu biếu ông ăn quà.
    Khi mình về đến nhà thì anh ấy đi rồi. Mình được biết anh ấy là một công nhân vừa đi làm ca về đang ngồi nghỉ uống nước ( anh ấy không nói tên và địa chỉ khi bố mình hỏi, chỉ bảo là giúp đỡ thôi).
    Mình nghĩ xã hội còn nhiều người tốt lắm bạn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Chuyện của Hiếu kể thật có ý nghĩa, phản ánh rõ nét cách đối xử giữa người với người trong xã hội hiện nay. Nhưng qua câu chuyện này mình thấy Luật Nhân - quả luôn luôn tồn tại trong mọi xã hội và nó cũng là bài học để chúng ta phải suy ngẫm.

    Trả lờiXóa
  7. Trong xã hội hiện nay mọi người hay nhắc đến khái niệm lệch chuẩn. Cái sai mà nhiều người hùa vào thì lại thành "đúng", mà cái đúng chỉ có ít người theo thì đôi khi lại là "sai". Cho dù cuộc sống thế nào ta hãy cứ là ta nhỉ. Câu chuyện của Hiếu rất hay và ý nghĩa và đọc xong cảm thấy vẫn có hậu.

    Trả lờiXóa
  8. Chỉ vì cái khái niệm lệch chuẩn mà nhiều khi những người tốt thật sư còn bị nghi nghờ lòng tốt hay bị đánh giá là Hâm.

    Trả lờiXóa
  9. Câu chuyện An kể mình thấy rất xúc động. Đúng là đánh để mọi người học tập. Nếu là mình, chưa chắc mình đã làm được như anh công nhân kia. Chắc còn phải tu nhiều lắm

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.