Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Cảm xúc tháng 5


“Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ, 
Ôi Hải Phòng thành phố quê hương… “

Tiếng hát đâu đây cất lên nghe quen thuộc, ấm áp, nồng nàn. Các bạn ơi mùa hạ đến thật rồi!
Cái nắng chói chang, cháy bỏng xen lẫn những cơn mưa hạ đầu mùa thi nhau nhảy múa hòa cùng với bản nhạc râm ran lúc trầm lúc bổng của dàn đồng  ca  Ve sầu làm tâm hồn mình thấy rạo rực, thênh thang thả hồn một chút nhớ đến bài hát thiếu nhi hồi nào:

“Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai.
Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái.
Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve.
Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại.
Tia nắng,hạt mưa!
Tia nắng,hạt mưa trẻ mãi.
Màu hoa phượng đỏ vô tư.
Bạn hỡi bạn ơi.
Đừng trách, đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa”

Dù cho mùa hè có nóng, có nắng, nhưng mình vẫn có cảm giác yêu thích mùa hè, trong từng tia nắng, từng hạt mưa đều có nét đẹp riêng.
Khắp phố phường Phượng vỹ đua nhau nở tưng bừng, đỏ rực một khoảng trời. Không phải hè năm nay mới thấy Phượng, đến hẹn lại lên, theo vòng xoay của trời đất, hè đến, phượng nở, ve kêu gợi cho mình một cảm giác quen thuộc bâng khuâng.

“Mùa hè, mùa nắng, mùa xa vắng
Mùa Phượng, mùa thi, mùa chia ly”

Cách đây 20 năm, cũng vào thời gian này là một mùa hè đầy ắp kỷ niệm, tâm hồn xao xuyến đến kỳ lạ. Một tâm trạng bồi hồi, lo lắng cho mùa thi sắp tới đan xen với cảm giác vui, buồn. Chưa lúc nào thấy  yêu quí các bạn và Thầy cô hơn thế. Hồi tưởng lại tuổi học trò tinh nghịch, thơ ngây, nhớ ngôi trường thân yêu 3 năm gắn bó, nhớ đặc điểm dáng dấp của từng thầy, từng cô. Nhớ từng chi tiết cái lớp mình học, nhớ vị trí từng đứa bạn ngồi,  ai hiền, ai quậy rồi cả những tiết học thể dục, những tiết lao động cắt cỏ, xách nước, cả lớp quậy tưng bừng, những buổi dã ngoại Đồ sơn, Kiến Thuỵ (đi bằng xe đạp, trên đường đi gặp đống rơm rạ là thi nhau lao xe vào cho lăn kềnh ra... vui thế, ngố thế! nhỡ trong đống rơm có gì  thì ...!) … Ôi nhiều lắm, không sao kể hết được

“ Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm 
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô 
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn 
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha 
nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa 


Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào 
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi 
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi 
Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười 
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai .....! 


Nếu có ước muốn trong cuộc đời này 
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại 
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng 
Sẽ còn mãi trong tim mọi người 
Để tình yêu... ước mơ mãi không phai... 


Nếu có ước muốn trong cuộc đời này 
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại 
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm 
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi 
Và trong những... kỷ niệm xưa .....!

Gần đến ngày chía tay, mọi người vội vàng ghi cho nhau những dòng lưu bút, dù ngắn hay dài cũng chan chứa tình cảm mến thương. Buổi liên hoan cuối cấp thật vui, thật ý nghĩa, đến cuối  ngày góc này nhìn các bạn nữ mắt ai cũng nhòa lệ, chỗ kia các bạn nam thì dưng dưng , có bạn vội quay đi quệt ngang dòng nước mắt như sợ ai bắt gặp. Cuối cùng cũng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, khi phải  xa nhau xa mái trường thân yêu, xa cái thời 12 năm đèn sách….

Giờ đây,  20 năm trôi qua, đã có bạn sớm đạt được mọi lời chúc tốt đẹp đó, có bạn đang trên đường  đi tới thành công và cũng còn không ít bạn đang khắc khoải tìm kiếm những ước mơ, những hoài bão để  hướng tới những điều hoàn hảo nhất cho cuộc sống của mình.

Thời khắc thì vẫn vậy Hè đến thì Phượng nở, ve kêu, mưa, nắng bất chợt nhưng chúng ta những người của  20 năm về trước không còn là những cảm xúc trong trẻo, những mơ ước ngây ngô, mà là một cuộc sống với đầy trải nghiệm ngọt, bùi, đắng, cay. Một cuộc sống gắn trên vai với bao trách nhiệm, bao khó  khăn, lo lắng, đang thử thách ở phía trước. Sáng ra tỉnh dậy làm sao để có một ngày làm việc thành công như ý, tối về nấu những món gì cho vợ/chồng, con ăn…chăm sóc chúng ntn cho tốt… , Ai có con học lớp 1 thì lại lo dãi nắng, dầm mưa, phi thân xếp hàng để xin cho con được vào trường như ý giống như cái cảnh ở Trường Thực nghiệm kia, làm thế nào để chúng được tiếp cận với một nền giáo dục tốt nhất?! Làm sao để mình kiếm được nhiều xèng, có được vị trí vững vàng trong xã hội để cuộc sống thêm sung túc hơn, hạnh phúc hơn,..vv…vv…

Và Hè năm nay có một sự kiện khác nữa: 12a12 tổ chức họp lớp ở Đồ Sơn kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Mọi người ơi! hòa cùng với tiết trời với màu đỏ rực của Phượng vỹ, tím lãng mạng của Bằng Lăng, Vàng dịu dàng của hoa Điệp đến ngày hội lớp chúng mình cùng nhau đua sắc với mùa Hạ nhé./.
(các bạn nữ chuẩn bị bikini, các bạn nam mang quần đùi hoa sặc sỡ chúng mình cùng cho nhau lác mắt hii...hi...ii)    
Hải phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2012

3 nhận xét:

  1. Đọc bài của bạn sau 20 năm mình vẫn thấy xúc động nhớ lại ngày mọi người chuẩn bị chia tay.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết của bạn hay quá! Kỷ niệm về tuổi học trò Thái Phiên sao mà đẹp, vô tư, trong sáng thế.

    Trả lờiXóa
  3. hoan hô,vỗ tay khen bé nào

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.