Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Người Mỹ dạy bài học 'Cô bé lọ lem' như thế nào?

(Mấy hôm nay rảnh rỗi không phải làm gì, tranh thủ post bài lên cho các bạn cùng xem và tham khảo!)

Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế?
HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ.
 Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
HS: Không ạ.
Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
HS:Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
HS: Chính là Cinderella ạ.
Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
HS: Phải biết yêu chính mình ạ.
Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
HS: Đúng ạ, đúng ạ!
Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
Thời Hàn Băng (nhà báo Trung Quốc) 



Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Cảm xúc ra trường của học sinh tiểu học




          Hè về, mỗi chúng ta có bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Con gái tôi năm nay đã học hết lớp 5. Hôm trước nó về bảo cô giáo yêu cầu viết một bài văn về cảm xúc khi chia tay ngôi trường tiểu học để đọc hôm tổng kết cuối năm và chia tay học sinh lớp 5. Tôi bảo con cứ viết theo cảm xúc thật của mình và nó đã viết như trên. Mọi người đọc và xem thử suy nghĩ của chúng có gì khác với cảm xúc của người lớn chúng ta.  (Lần đầu mới biết chèn ảnh , Amin sửa hộ nhé!)

Họp phụ huynh kiểu... Ba Lan

(Thấm thoắt đã hết năm học, đối với người trong ngành giáo dục như bọn mình lại có biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cả nhà mình chắc đã đi họp phụ huynh cho con rồi nhỉ. Nhân tiện việc này xin gửi cả nhà tham khảo bài viết sau nhé! )

I/ Buổi khai giảng ấn tượng
Cứ mỗi đầu niên học mới, tôi lại dắt con tới trường dự lễ khai giảng. Đó thật là những buổi sáng tuyệt vời. Nó rất nhẹ nhàng, giản đơn, vui như con trẻ.
Các cháu học sinh thì hân hoan khi gặp lại bạn bè trong ngôi trường thân thương của mình.
Các thầy cô giáo thì tươi như hoa, bắt tay chào các phụ huynh, sau đó ôm hôn các học trò (vì mỗi thầy cô chủ nhiệm cho mỗi lớp học là 3 năm), rồi cùng các em tập trung lại một chỗ cạnh các lớp khác quanh một khoảnh sân trường.
Cũng không thấy có hàng lối mấy như ở mình, cô giáo đứng lẫn với đám học trò, ríu rít như đàn chim non. Các bậc phụ huynh trong khi đó, tìm chỗ đứng sau các đàn chim nhỏ đó, nói chuyện cùng nhau, rồi theo dõi lễ khai giảng.
Trên lễ đài cũng hết sức đơn giản: một dàn đồng ca là các em học sinh lớn hơn, một hàng là cô hiệu trưởng rồi đến các thầy cô dạy môn phụ.
Lễ khai giảng mở đầu do các em học sinh lớp trên phụ trách với một bài diễn văn ngắn gọn và những bài hát mang ý nghĩa của sự học. Sau đó, cô hiệu trưởng đăng đàn, với một bài diễn văn ngắn, chủ yếu là nói về những gì sẽ diễn ra trong năm học mới. Rồi sau đó giới thiệu tên và vị trí của từng giáo viên trong trường. Một lời chúc tốt đẹp cho năm học mới. Hết!
Thầy, cô, trò và các phụ huynh nhẹ nhàng đi vào các phòng học của mỗi lớp. Diện tích khoảng 5 đến 60 mét vuông cho mỗi lớp học với 2 dãy bàn, mỗi bàn 2 ghế, khoảng 20 em một lớp.
Lũ nhỏ tự động hạ ghế xuống ngồi và sẽ gác ghế trở lại lên bàn sau khi kết thúc ra khỏi lớp.
Phụ huynh, người thì tìm chỗ đứng phía cuối lớp, người thì ngồi xuống dưới bục giảng. Cô giáo  trò chuyện với học trò rất vui và nhí nhảnh, nhưng cũng không kém nghiêm khắc trong từng trường hợp  (vì lũ nhỏ ở đây được vô tư phát biểu, rất tự nhiên).
Sau một hồi, cô nói về những vấn đề học hành của năm học này....(năm nay, có nhà thể thao vừa được tu sửa trong mùa hè, cô dặn các phụ huynh nhớ mua cho con loại giày phù hợp để được an toàn với sàn nhà mới được lát bàng gỗ sơn dầu véc ni.).
30 phút sau, buổi họp kết thúc, cô giáo phát cho mỗi phụ huynh một tờ thời khoá biểu để tiện theo dõi con em, và mời những ai có thay đổi số điện thoại hãy ở lại thêm ít phút thông báo cho cô số mới.
Hai bố con tôi ra về, ngày mai sẽ bắt đầu một niên học mới. Trong lòng dâng lên một niềm tin lâng lâng khó tả.
Họp phụ huynh không nói chuyện tiền
Buổi họp mặt đầu năm của các phụ huynh chúng tôi cùng nhà trường và con trẻ. Tuyệt nhiên không có tiền nong hay đóng góp kia, này, nọ!
Sẽ có dán trên bảng thông báo của nhà trường về các khoản phí cho ăn trưa, phí ở lại sau giờ học do bố mẹ bận không đón được (các cháu sẽ được tập chung trong một phòng rất rộng với bàn ghế , đồ chơi... với một vài cô giáo riêng. Các cô sẽ hướng dẫn các cháu làm bài tập, chơi cờ, chơi đàn piano, chơi các trò chơi khác...).
Tất cả các khoản phí là tự nguyện. Ai không muốn con ăn trưa ở cantin thì chuẩn bị hộp đồ ăn trưa trong cặp cho các cháu. Ngoài ra, mỗi cháu được phát một hộp sữa mỗi ngày. Tuyệt nhiên chưa thấy phải học thêm (con gái tôi vẫn đi thi và đứng thứ 3 toàn thành phố về môn ngoại ngữ).
Thỉnh thoảng, nhà trường tổ chức đi dã ngoại, đi thăm thú, hay xem phim..., sẽ thông báo lên bảng với khoản phí công khai để thuê xe, khách sạn, ăn uống..., các bậc phụ huynh muốn con em tham gia thì đóng phí.
Tới cuối học kỳ mới phải đi họp phụ huynh, chủ yếu là nghe cô giáo thông báo về tình hình học lực, tư chất hay hạnh kiểm. Cuối năm học,  mỗi cháu sẽ nhận được một giấy khen của cô giáo chủ nhiệm với điểm học lực rõ ràng.
Hôm rồi, xem ti vi, thấy tin Bộ Giáo dục Ba Lan thông báo nâng lương cho các giáo viên tiểu học thêm lên 200 zloty, tức là mức lương trung bình sẽ là 3.660 zloty (lương người lao động bình thường khoảng từ 1.500 tới 2.000 zloty). Tôi quay sang nói với anh bạn, như vậy thì họ đủ sống rồi ! Và đột nhiên nhớ tới hình ảnh cô giáo của con tôi, vui tươi và nhân ái .
Xin chúc cho các bâc phụ huynh cũng được như tôi, một ngày nào đó sẽ không còn những bức xúc như hiện nay. Chỉ mong cho ngày đó sẽ sớm tới để quí vị được yên tâm với cái sự học của con em mình. Và xin chúc cho các nhà giáo, một ngày kia, sẽ được tôn vinh, được tự hào là những nhà giáo chân chính và nhân ái.
·         Trần Công Chính (Cộng hòa Ba Lan)



Mừng sinh nhật bạn Nguyễn Thị Hậu !

Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Thị Hậu !
 
30 - 05 -2012


Thông tin có được từ bạn Bùi Lý, bạn Lý giỏi thật!
Cảm ơn bạn nhé!
.

Mừng sinh nhật bạn Nguyễn Nhật An !

Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Nhật An !

mot ngay moi voi Sinh nhat ban cua chung minh

Chúc bạn có mot sinh nhat vui ve ben nguoi than va gia dinh . Cac ban dang doc bai này cũng chua biet hom nay sinh nhat ai à. Hãy de chủ nhan len tieng nhe. Chò xem.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012


Những đám mây có hình thù kỳ quái

Cập nhật 03:10:13 - 25/05/2012
Có lúc trên bầu trời xuất hiện những đám mây giống hệt hình con chim, con cá hoặc hình người rất kỳ lạ.


Đám mây hình đĩa bay ở thành phố Cape Town, Nam Phi.
Đám mây lạ ở Nottingham (Anh).
Hình con cá rất rõ nét ở Ireland.
Cá mập xuất hiện trên bầu trời Morocoo.
Hình con cá heo đang tung tăng bơi lội trên bầu trời California.
Hình mũi tên ở Australia.
Một đám mây trắng trên bầu trời xanh New Zealand.
Cá ngựa ở Australia.
Con thỏ
Hình chó xù Lancashire (Anh).
Con chim tung cánh
Rất giống hình người.
Hình lạc đà ở Italy.


Việt Nam đẹp ấn tượng trên báo nước ngoài

Nguồn: Zing.vn/Infonet
Cập nhật 10:11:55 - 12/05/2012

Hạ Long đẹp huyền ảo trong sương sớm. 
Hạ Long đẹp huyền ảo trong sương sớm.

Bức tranh ruộng bậc thang đa sắc. 
Bức tranh ruộng bậc thang đa sắc. 

Cậu bé chăn trâu ở Sapa. 
Cậu bé chăn trâu ở Sapa.

Bà cụ bán hoa quả ven đường.
Bà cụ bán hoa quả ven đường.

Mưa Sài Gòn. 
Mưa Sài Gòn.

Người phụ nữ chèo thuyền trên sông Thu Bồn, Hội An. 
Người phụ nữ chèo thuyền trên sông Thu Bồn, Hội An. 

Cặp đôi lãng mạn ở Cửa Lò.
Cặp đôi lãng mạn ở Cửa Lò.

Cồn cát tuyệt đẹp ở Bình Thuận.
Cồn cát tuyệt đẹp ở Bình Thuận.

Vườn Quốc gia Ba Vì sau mưa. 
Vườn Quốc gia Ba Vì sau mưa.

Các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống thắp hương cầu nguyện ở chùa Tây Phương, Hà Nội. 
Các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống thắp hương cầu nguyện ở chùa Tây Phương, Hà Nội.

Phố cổ Hà Nội trong đêm. 
Phố cổ Hà Nội trong đêm.

Bà cụ bán hương ở Huế. 
Bà cụ bán hương ở Huế.

Miền quê thanh bình Việt Nam buổi chiều muộn. 
Miền quê thanh bình Việt Nam buổi chiều muộn.

Hội An đẹp lung linh khi màn đêm buông xuống. 
Hội An đẹp lung linh khi màn đêm buông xuống.

Nét cổ kính của khu phố cổ Hội An.
Nét cổ kính của khu phố cổ Hội An.

Phụ nữ Hmong địu con trên lưng. 
Phụ nữ Hmong địu con trên lưng.

Phút tình tứ của cặp đôi trên đường phố Hà Nội. 
Phút tình tứ của cặp đôi trên đường phố Hà Nội

Vui !!!!!!!!!!!!




Bài văn cảm động của học sinh lớp 12


Trong đề thi văn cho học sinh lớp 12, cuối năm học 2011-2012 của trường THPT Anhxtanh, Hà Nội, bạn Vũ Thị Hồng Nhung (lớp 12A) đã có những tâm sự khiến mọi người rớt nước mắt.

Câu hỏi số 3 của đề văn như sau: "Năm học cuối cùng đang dần qua, tuổi học sinh sắp hết và giờ chia tay đang đến, em hãy gửi cảm xúc, mong ước của em lúc này hay nói một điều gì đó mà chưa bao giờ em nói với bố mẹ, thầy cô và bạn bè". 

"Bố mẹ kính mến!
Trước tiên, con cảm ơn bố và mẹ đã sinh và nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Bố mẹ đã dạy cho con rất nhiều điều từ cách ăn, cách nói và đạo lý làm người. Con biết, ngày xưa nhà mình nghèo lắm nhưng bố mẹ chẳng bao giờ để anh chị em con bị đói. Bố đi làm, mẹ ở nhà chăm chúng con. Hồi ấy, chỉ với đồng lương ít ỏi của bố mà cả nhà ta vẫn sống thật hạnh phúc đầm ấm.
Con nhớ, hồi mới đi học lớp một, ở lớp bạn nào cũng được bọc sách vở bằng những hình ảnh rất đẹp, còn con sách vở là bố bọc. Bố lấy những tờ báo cũ bọc sách cho con. Con đã nhìn bố ngồi bọc cẩn thận từng quyển vở quyển sách. Rồi bố còn dạy con cách bọc sách ra sao, bọc vở như thế nào.
Chính lúc ấy, con biết rằng mình không thể bằng vật chất như các bạn trong lớp nhưng con có tình yêu, hạnh phúc mà bố mẹ đã cho. Khi con lớn hơn, bố bị bệnh ung thư. Lúc đó, con sợ con sẽ mất bố, con sợ lắm bố có biết không, đêm nào con cũng khóc.
Bố đã cố, bố đã cố được bảy năm rồi sao bố không đợi con học xong lớp 12 và đi làm hả bố. Bố bỏ mẹ bỏ bọn con, bố có biết ngày bố đi con không thể nhìn mặt bố lần cuối và cũng chỉ hai ngày nữa là con bố tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, vậy mà giờ đây trong con lại mang một nỗi buồn xa xăm.
Thế là từ đây, con sẽ không được nhìn thấy bố nữa, và mỗi lần được nghỉ học, con về quê sẽ chỉ còn có mẹ. Ngày xưa, mỗi lần bọn con về có mẹ, có bố, tuy bố ốm nằm đấy nhưng bọn con vẫn có thể nói chuyện, chăm cho bố, giờ thì không thể nữa rồi. Bố có biết, ngày bố còn sống con vô tư hồn nhiên chẳng lo nghĩ gì nhưng bây giờ con phải tự lập vì giờ sẽ chẳng còn ai bảo vệ, che chở cho con mỗi khi vấp ngã hay có ai bắt nạt.
Nếu ông bụt hiện lên cho con một điều ước, con sẽ ước để thời gian quay lại và để con lại được ở với bố và mẹ. Lúc đó, con sẽ nói hết những gì mà trong con nghĩ để giờ đây con không phải hối hận như thế này. Giá như lúc ấy, con lấy hết dũng khí, sự tự tin để nói cho bố nhỉ. Bố đã cho con biết bao nhiêu là cơ hội vậy mà con đã không tận dụng. Con đã sai rồi.
Con đợi đến 49 ngày bố để về với bố vậy mà giờ đây con không thể vì ngày đó là ngày con thi và nếu là ngày bình thường thì bố vẫn sẽ bảo con đừng có nghỉ học, đừng vì bố mà nghỉ phải không bố? Vì lúc nào bố cũng luôn bảo với chị em con rằng phải học thì mai sau mới không vất vả như bố và mẹ. Con sẽ cố gắng học để mai sau có thể đi làm và bố yên tâm con sẽ chăm sóc mẹ thật cẩn thận. Bố ở nơi đó có nghe thấy nỗi lòng của đứa con gái út của bố không?
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là con sẽ không còn được ngồi trên ghế nhà trường và con sẽ sống tự lập, lo cho cuộc sống bản thân. Nhưng con sẽ cố gắng, vì ở nơi nào đó bố vẫn nhìn dõi theo con và ở nhà vẫn có mẹ và con sẽ nói với mẹ tất cả suy nghĩ của con vào một ngày gần đây nhất. Con sẽ không để tuột cơ hội này vì nó sẽ là cơ hội cuối cùng của con".
 Sưu tầm trên mạng.



Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

TITANIC VIỆT NAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thấy vui vui giống ông Việt hưng, post anh em đọc.

TITANIC VIỆT NAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.
Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao.
Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng: – Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu: – Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
- Núi băng còn cách tàu 5 km – Hoa tiêu lại báo xuống. Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi – Thực trạng và giải pháp.
Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tiến lên nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành.
Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
- Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất “trừu tượng” và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
- Băng còn cách tàu 100m – hoa tiêu hét lên. Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh: – Lái tàu, lùi lại.
- Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
- Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
- Dạ, thú thiệt là bằng này em… “mua” ạ.
- Hả???…
RẦM!!!
Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng. Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh: – Dậy mau lên, nước ngập. Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu: – Mưa thì nước ngập, có chi đâu. – Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi! – Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì
- Rồi họ ngủ tiếp. Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: “Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you’ve called…”.
Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong. Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng. Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
- Kẹt xe. DiCaprio cáu: – Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
Bà con giải thích: – Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại: – Yêu cầu anh chị mua vé. – Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? – Winslet kêu to. – Vé tàu khác, vé xuồng khác – Anh nhân viên giải thích – Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn.
Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả: – Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn. Tính ra theo cái “giá ngoài” đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo: – Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương.
Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ “nổi” đạt 100%.
Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết! “(
ST)

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Cha và Con Gái (Father and Daughter)

Sưu tầm trên Internet


1. Thông tin về Father and Daughter:

Toàn bộ đoạn phim hoạt hình ngắn "Father and Daughter" được vẽ bằng bút chì và than chì với hai màu đen trắng, trong đó toàn bộ đều là nét vẽ tay của tác giả câu chuyện, Micheal Duduk de Wit.

Thời gian dự kiến ban đầu để hoàn thành bộ phim dài hơn 8 phút này được ấn định là 4 năm nhưng ê kíp làm phim đã rất cố gắng và đã hoàn thành nó trong vòng 2 năm.

"Cha và con gái" là câu chuyện cảm động về một người con gái khao khát cả đời được tìm gặp lại người cha đã mất tích. Đây có lẽ đã trở thành bộ phim hoạt hình ngắn đạt con số kỷ lục về các giải thưởng, với trên 40 giải lớn nhỏ khác nhau, trong đó giải thưởng cao nhất là Oscar cho phim hoạt hình ngắn hay nhất năm 2001.

Âm nhạc trong bộ phim được dựa chủ yếu trên nền nhạc của bản "Sóng Danúp" của nhà soạn nhạc người Rumani nổi tiếng vào cuối thế kỷ 18, Losif Ivanivici.


2. Nội dung về Father and Daughter:

Trên đường đồi phẳng lặng. Hai cha con thong dong đạp xe. Hai bên đường là hàng cây rậm rạp xanh tươi.

Đến triền đồi, người cha bước xuống chiếc thuyền dưới bến; chèo đi và chẳng trở về. Cô bé con đứng trên đồi, nhìn theo cha, bơ vơ lạc lõng. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài, rồi cô bé cũng đi về.

Để rồi chiều chiều, trên con đường hun hút tưởng chừng dài vô tận, cô bé ở giữa con đường, chỉ biết mải miết đạp xe. Bánh xe lăn vòng, quay đều. Trên ngọn đồi xưa, cô bé đứng đó chờ cha. Thời gian trôi qua, cô bé ngày một lớn lên. Thói quen vẫn không thay đổi.

Từng chiều như vậy trôi qua, cô bé con đạp xe lon ton lên đồi, đứng đấy rồi lại lững thững đạp về. Bánh xe vẫn cứ lăn hoài.

Thành thiếu nữ, cô lên đồi cùng bạn bè, cùng người yêu. Thành phụ nữ, cùng con và chồng. Và cả khi đã là một cụ già, bà vẫn lên đồi, một mình. Ngọn đồi nhỏ, con đường trải dài, hai hàng cây qua bao mùa thay lá giờ trơ trụi, chỉ có tấm lưng còng vẫn còn hiện hữu. Sức đã già, chân đã mỏi, chiềc xe đạp còm cõi cũng không còn đứng vững.

Hôm nay cũng là một buổi chiều bình thường, vẫn chỉ mình bà già héo hắt đứng đây. Lần này, bà không đứng chờ, mà men theo bờ xuống tận bến sông, qua mấy chục năm giờ cỏ lau đã cao lút đầu người. Bà dò dẫm từng bước ra xa, và trông thấy chiếc thuyền khi xưa của cha bà...

Nằm trên chiếc thuyền, bà như mong tìm lại chút hơi ấm sót lại. Rồi bà lịm đi, và trông thấy cha của bà xưa kia. Bà thấy mình trở lại thời thiếu nữ, chạy băng băng trên đồng cỏ về phía cha, đầy sức sống.

Cô ấy chạy lại, như trẻ thơ, ôm lấy cha. Thời gian như quay ngược trở lại. Họ trở về ngày xưa. Ngày hai cha con cùng đạp xe trên đồi, cười đùa vui vẻ. Quên đi mọi phiền muộn, mọi thứ xung quanh. Họ cùng ở bên nhau mãi mãi. Bánh xe thời gian vẫn quay...

Một phim hoạt hình không nhiều màu sắc. Tông màu chủ yếu là trắng, đen. Gam màu nặng tạo cảm giác nặng trĩu, buồn thảm xuyên suốt bộ phim. Màu của thời gian, của sự quên lãng. Âm nhạc cũng góp phần chủ đạo nhấn mạnh thêm nét bi của phim; lúc trầm, lúc da diết đến nao lòng, lúc lại chói tai đến thành khó nghe.

Cảnh vẽ không trau chuốt. Đơn giản mà đọng lại nhiều ý nghĩa. Cảnh tĩnh nhiều hơn cảnh động. Nhịp phim đều đều và nhịp nhàng như vòng quay những chiếc xe đạp. Xoay tròn, đều đặn, như bánh xe thời gian.

Có những cảnh vẽ mô tả sự tương phản của cô bé con và một bà già nọ trên đường, cô thiếu nữ với một phụ nữ, cuối cùng là bà già với cô bé nọ đạp xe ngược chiều nhau. Đó là một chuỗi hình ảnh liên tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của cô bé gái. Được thể hiện lờ mờ thông qua những con người khác nhau cùng trên một con đường.

Mạch phim nhẹ nhàng như hơi thở, như làn gió thoảng qua. Một người con luôn nhớ về cha. Một người cha đã mất, một người con đã già. Chỉ có kỷ niệm là sống mãi với thời gian. Có cha, có mẹ, có cả một gia đình thật là hạnh phúc biết bao.




3. Một số thông tin về tác giả:

Micheal Duduk De Wit sinh năm 1953 tại một miền quê Hà Lan, sinh sống và học tập tại đó suốt quãng thời gian thơ ấu. Năm 1978 ông tốt nghiệp trường ĐH Mỹ Thuật Nam Surrey và cho ra đời bộ phim hoạt hình đầu tiên "The Interview".

Sau một thời gian làm việc tại Barcelona, ông định cư tại Anh và thành lập một xưởng phim chuyên làm phim quảng cáo trên truyền hình. Sau đó vào năm 1992 ông bắt tay vào làm "Tom Sweep" và sau nữa là "The Monk and the Fish"(1994) và mới đây nhất là "Father and Daughter" (2000).

Sau thành công của bộ phim hoạt hình này đã có rất nhiều lời mời từ các hãng phim lớn đề nghị ông sản xuất phim dài (phim nhựa), nhưng Micheal vẫn chưa nhận một lời mời nào vì theo ông "tự do và cảm hứng là quan trọng nhất, mọi sự gượng ép đều không mang lại hiệu quả".

Hiện tại ông đang làm minh họa sách và làm giảng viên về ngành họat hình trong các trường ĐH Mỹ thuật ở Anh và một số trường khác ở nhiều nước khác nhau.

.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

HỞ" để...giữ chân chồng

Hở” để… giữ chân chồng  Thứ Tư, 23/05/2012 --- cập nhật 09:52 GMT+7


Trường là một “gã đàn ông” hào hoa, đẹp trai và ga lăng với mọi người. Vây xung quanh anh là hàng dãy em chân dài, mông nở, ngực to… thì làm sao vợ một người đàn ông như thế lại “để yên” được?

"Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà ở đôi mắt”. Rất nhiều cô gái thuộc nằm lòng câu nói này của đại văn hào William Shakespear. Họ cho rằng đàn ông ai cũng thích nhìn phụ nữ ăn mặc gợi cảm nên quyết định theo “chủ nghĩa kiệm vải” để giữ chân chồng. Đây có phải là chiến lược thông minh?
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Trà và Trường cưới nhau được gần 2 năm. Ai cũng khen Trường có đôi mắt tinh đời khi “nhắm” ngay được một cô vợ xinh như hoa, gợi cảm, vòng nào ra vòng nấy. Kể cả sau khi có con, Trà nhanh chóng lấy lại được vóc dáng như thời còn con gái, cô dường như càng xinh đẹp mặn mà ra.
Ai từng gặp Trà chắc cũng sẽ bị cô ấy thu hút bởi cá tính mạnh mẽ và hơn thế là một thân hình bốc lửa được che đậy dưới những lớp vải mỏng manh, tiết kiệm này.
Khi được hỏi, Trường cười rất tươi và nói: “Mình cũng rất 'nóng mắt' khi thấy cô ấy dưới những bộ cánh ngắn cũn này, nhưng mình rất thích. Cô ấy mặc hở hang, gợi cảm chứng tỏ cô ấy rất tự tin về bản thân. Nếu có người khác trầm trồ khen người yêu mình gợi cảm, chắc hẳn mình cũng mát lòng mát dạ”.
 
Có cô vợ đẹp, Trường vô cùng hài lòng (Ảnh minh họa)
Trà phân bua: “Gợi cảm không có nghĩa là lố bịch. Thêm vào đó, khi mình biết chăm chút cho bản thân hơn thì chồng cũng sẽ coi trọng mình hơn.”
Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, Trà luôn có động lực làm đẹp. Trường là một “gã đàn ông” hào hoa, đẹp trai và ga lăng với mọi người. Anh còn sở hữu cả một công ty truyền thông lớn, vây xung quanh anh là hàng dãy em chân dài, mông nở, ngực to… thì làm sao vợ một người đàn ông như thế lại “để yên” được?
Khi còn yêu, Trà đã lên kế hoạch “phải đẹp mọi lúc mọi nơi với ông xã”. Sẵn được trời phú cho một thân hình bốc lửa, cô càng “được thể” làm mát mặt chồng.
Trường không phủ nhận, anh vô cùng tự hào khi có cô vợ như Trà. Không chỉ đẹp người, cô ấy còn biết chăm lo cho gia đình, đối nội đối ngoại giỏi.
Khác với Trường, Huy lại vô cùng “chướng mắt” với cách ăn mặc của Hoa. Huy làm Trưởng phòng tại một công ty nước ngoài. Tuy tiếp xúc nhiều với “Tây” nhưng anh luôn tôn thờ vẻ đẹp cổ truyền. Huy và Hoa bằng tuổi, họ quyết định làm lễ cưới sau hơn 3 năm tìm hiểu nhau. Cùng cảnh có chồng được vây quanh bởi một đống những em “Tây xinh”, Hoa cũng hì hục tìm mọi cách giữ chân chồng. Từ nấu ăn, tới “chuyện ấy”, cô đều chăm chút, để ý. Nhận thấy cơ thể mình cũng khá sexy, Hoa quyết vứt sạch cả tủ quần áo công sở mà thay vào đó là những chiếc váy quây hở trên, ngắn dưới. Những mốt “siêu kiệm vải” được nàng sử dụng nhiều nhất vào những dịp đi du lịch cùng cơ quan chồng.
Hoa cười đắc chí mỗi lần bắt gặp ánh mắt “thèm thuồng” của mấy chị đồng nghiệp cùng cơ quan với chồng. Cũng phải, dù Hoa mới sinh con được vài tháng nhưng cô lấy lại dáng rất nhanh.
Nói về Huy, anh rất yêu vợ nhưng rất ngại khi dẫn vợ tham gia vào những buổi offline cùng đồng nghiệp. “Tôi cảm thấy vui vẻ, hưng phấn khi nhìn ngắm các bạn gái ăn mặc quyến rũ. Tôi nghĩ cảm xúc này không chỉ có ở riêng tôi mà tồn tại ở nhiều chàng trai khác, chỉ là họ thừa nhận hay không. Tuy nhiên, tôi lại đặc biệt không thích những ánh mắt hau háu cứ đổ dồn vào cô vợ mình khi nàng mặc bikini trên biển.
Theo quan điểm của tôi, khi một cô gái dám khoe da thịt thường là những người thuộc tuýp dễ dãi, hay đổi thay, lẳng lơ. Tình yêu cô ấy dành cho chồng chỉ là tạm thời vì đi bên cạnh chồng, cô ấy vẫn cố “giăng lưới” chàng trai khác. Mặc hở là một cách gợi tình nhằm quyến rũ phái mạnh. Chỉ cần “bắt” được “tôm hùm”, cô ấy sẽ sẵn sàng rời bỏ “cá bé” ngay. Thêm vào đó, tôi không muốn người khác xì xào sau lưng mình.”
“Nguyên thủy” giữa Thủ đô
3 năm trước, khi mới lấy nhau, Thắng và Trúc như đôi chim én, đi đâu cũng có nhau, họ hòa hợp với nhau từ lời ăn tiếng nói đến… “chuyện ấy”. Mỗi khi bắt gặp cảnh vợ thay đồ, Thắng lại không chịu nổi, hết lời khen ngợi tấm thân ngọc ngà của vợ. Rồi những ngày nóng, chồng lại thủ thỉ rủ rê nàng “nuy” cùng để xả nhiệt ngày hè. Chiều chồng, Trúc làm theo. Mới đầu, Thắng sung sướng vô cùng khi vợ vô cùng sexy và nóng bỏng cứ hiển hiện trước mắt hàng ngày. Nhưng chỉ sau 2 tháng, cảm xúc với vợ trong anh tụt xuống thê thảm dù vợ vẫn giữ nguyên “độ nóng” như thế.
Trúc hoảng hồn khi chồng bỗng “lạnh nhạt” với mình, ở nhà đã “kiệm vải”, ra đường, Trúc cũng “kiệm vải” luôn. Cô chỉ mong muốn lấy lại được cảm xúc của chồng với mình.
 
Đàn ông chọn vợ dựa vào tâm hồn, sự rung động của trái tim (Ảnh minh họa)
Nhiều chàng không ngại thừa nhận: Đàn ông thích cái đẹp, thích sự gợi cảm, nhưng giàu tính sở hữu, ích kỷ và ghen tuông. Khi đã yêu thật lòng, họ muốn sở hữu người yêu “toàn tập” cả về tâm hồn, thể xác, tinh thần… Họ không muốn bất cứ ánh mắt xa lạ nào dán vào người yêu, vợ mình, phần vì ghen, phần vì sợ nàng sẽ tuột khỏi tay.
Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục Thành phố Hà Nội) cho biết, chẳng ai có thể kết luận ủng hộ hay phản đối “vợ kiệm vải” là đúng vì điều đó phụ thuộc vào suy nghĩ, tư tưởng, quan niệm về cuộc sống và cái đẹp của từng người.
Cuộc sống hiện đại thoải mái hơn nên người vợ có quyền làm đẹp cho mình và ăn mặc theo cách mình muốn. Tuy nhiên khi đã là người phụ nữ có chồng, bạn nên cân bằng lại vấn đề sở thích để tình yêu có thể hòa hợp bền lâu. Mặc hở cũng cần đẹp và phù hợp với hoàn cảnh, văn hóa nơi bạn sống.
Nếu cho rằng đàn ông chỉ yêu bằng mắt e rằng hơi phiến diện. Đúng là đàn ông yêu cái đẹp, thích sự hấp dẫn. Thế nhưng, họ chọn vợ không chỉ bằng mắt mà còn dựa vào cảm nhận của tâm hồn, sự rung động của trái tim. Vẻ bề ngoài có thể giữ được ánh nhìn của chàng nhưng chính vẻ đẹp bên trong tâm hồn, cách ứng xử của bạn và tình yêu thực sự của hai người mới có thể giữ được trái tim chàng.
 
Theo aFamily.vn

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Hải Phòng: suối nguồn kỷ niệm!

Tìm về

Nhớ về cái thuở…hoa chanh
Nguyện làm trái, mãi trên cành xanh xanh
Hương thầm quấn bước quân hành
Nặng lòng nỗi nhớ theo anh chiến trường
Thân trai ra trận tiền phương
Anh xin lỗi hẹn con đường chia hai
Thương em gái nhỏ mảnh mai
Bao mùa phượng đỏ trải dài cách xa.
Nào ai dám trách phôi pha
Đạn bom ai tránh, tránh mà được không ?
Mười năm bặt vắng tin hồng
Mười năm lỗi hẹn xang sông con đò
Chốn quê đất rộng trời cao
Bởi yêu anh lại khát khao tìm về
Quê hương bao nỗi ngóng trông
Người xưa giờ đã mênh mông chân trời
Anh về nhặt cánh phượng rơi
Một chiều cháy đỏ những lời yêu thương.


(Bài và ảnh sưu tầm trên mạng).



Thương vợ

Mới đi chợ có một ngày
Mà lòng thương vợ đã đầy trong tôi.
Vô lo, hư cả một đời
Tôi như kẻ lạ ghé chơi cõi trần
Rỗi ngồi đọc sách, viết văn
Bữa nâng chén rượu thêm phần tiêu dao …
Khi buồn, thơ đọc nghêu ngao
Khi vui, tìm bạn đổi trao tâm tình
Việc nhà trăm thứ linh tinh
Chuyện cơm áo cứ mặc mình vợ lo
Giá leo thang tính bằng giờ
Đồng tiền teo tóp, bơ phờ thế nhân !
Vợ tôi gánh nợ cõi trần
Một ngày hai bữa âm thầm liệu lo …
Đồng lương còm cõi ốm o
Vẫn canh cua với cá kho hàng ngày
Mà tôi nào biết nào hay
Truân chuyên của vợ, đắng cay của đời ?
Bữa nay, sáng mắt ra rồi
Một hôm đi chợ, lương toi cả tuần !
Nhìn cơm mà chẳng muốn ăn
Hết thương vợ lại đến ân hận mình…
————Trích ttvnol.com————–

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN PHẠM THU HẰNG


Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012


Con thật may vì bố đã nhiều lần... thất bại ( ST)

Đơn giản thôi, bố đã đi những con đường đó rồi, biết là nó cụt rồi, bố sẽ không để con đi vào nữa. Chẳng phải con thật may mắn khi có người cha...từng trải như bố, đúng không?...

Chúc mừng con! Con thật may mắn đó, con trai ạ!
Vì sao ư?
Được sinh ra đã là một may mắn lớn, khỏe mạnh là may mắn thứ 2, có đầy đủ ông bà cha mẹ, anh chị em là may mắn thứ ba, được học hành là may mắn thứ bốn.....năm.....sáu...
Và còn một may mắn cuối cùng nữa, đó là vì con có bố là bố của con!
Có thể con sẽ hình dung ngay ra chắc bố hồi xưa... hoành tráng lắm. Đúng, bố hoành tráng lắm, từng trải lắm. Danh sách những... thất bại của bố dài vô kể luôn, dài tới mức hoành tráng luôn!
Người ta thường nói "Thất bại là mẹ thành công", trong trường hợp cụ thể này, bố xin được sửa một chút "Thất bại là... bố thành công". Tin bố đi, bố thất bại bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần con sẽ thành công.
Đơn giản thôi, bố đã đi những con đường đó rồi, biết là nó cụt rồi, bố sẽ không để con đi vào nữa. Chẳng phải con thật may mắn khi có người cha...từng trải như bố, đúng không?
Con còn nhớ hồi con học lớp 6 chứ? cái buổi tối lúc bố đi làm về, con đã đứng trước cửa nhà với điểm 10 môn Địa Lý sẵn trong tay để khoe với bố. Con đã làm rất tốt, học rất chăm, toàn bộ là công sức của con trong điểm 10 đó. Bố chỉ đóng góp một phần bé tí là...động viên con tối hôm trước đó cố học nốt rồi hẵng đi ngủ. Vì trước đây, cũng chỉ vì buồn ngủ quá mà bố chỉ được điểm 4. Giờ bố mới thấy điểm 4 đó của bố không phải là hoàn toàn vô ích!
Rồi lần con thi đại học nữa, vù một cái đỗ ngay. Điều mà bố trước đây bố làm hai ba lần vẫn không được, vì bố chọn nhầm trường, nhầm khối thi, không phân biệt được đâu là ngành nghề mà mình yêu thích. Chọn sai ước mơ của mình. Vì thế, điều đó đã không lặp lại ở con.
Sau này khi bước chân vào cuộc sống thật sự con sẽ còn gặp nhiều thành công hơn nữa, vì khi ở cùng lứa tuổi ấy, bố còn... ngã nhiều hơn và đau hơn. Nói như vậy nhưng con không được ỷ lại đâu đấy nhé. Hãy nhớ rằng, may mắn chỉ đến với những ai xứng đáng. Đừng để những thất bại của bố lại thêm một lần...thất bại.
Lúc mẹ mang thai con cũng là lúc gia đình mình khốn khó nhất bởi thất bại của bố. Mẹ con phải vất vả nên rất hay nổi cáu vô cớ, lúc đó bố có trêu mẹ rằng: "sinh con ra em nhớ phải để anh dậy dỗ là chính nhé, chứ em mà dậy chắc toàn cho con ăn đòn mất thôi". Mẹ đã trả lời bố bằng một câu mà đến giờ bố vẫn còn nhớ như in: "Anh mà dậy dỗ rồi lại ra một thằng như anh à?". Mẹ buột miệng thôi, bố biết chứ. Nhưng tê tái lắm con ạ. Có thể đó cũng là một phần lý do mà vợ chồng con bây giờ tôn trọng và thương yêu nhau hết mực đấy!
Bố thất bại vì bố đã quá cố gắng để theo đuổi sự thành đạt. Giờ đây bố nghiệm ra rằng, hãy cứ theo đuổi đam mê, hãy trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Khi đó thành công sẽ đến.
Ít nhiều con sẽ tự hỏi liệu đây có phải là sự ngụy biện của bố cho những thất bại của mình? Bố cũng thừa nhận rằng bố kém cỏi nên thất bại. Nhưng tất cả kinh nghiệm bố nhặt ra từ những đổ vỡ đó cũng có thể là mòn quà mà bố dành cho con. Hãy giúp bố thấy mình có ích bằng những thành công vang dội của con, con nhé.
Và chẳng phải con đã may mắn khi có một người bố như bố sao?
Bố yêu con!
 Anh Quan.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Bổ xung thêm các bạn đăng ký và đóng tiền


  1. Phạm Đình trường
  2. Lê Thanh Hải
  3. Đoàn Quốc Hùng
  4. Nguyễn Nhật An
  5. Trần Trung Kiên

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Toàn cảnh nước Mỹ

Tranh thủ lúc dân tình đang bận kiếm tiền nộp quỹ họp lớp, lên đây chiếm đất đăng bài :))

Sau vài tiếng tìm hiểu thông tin trên mạng, biên tập lại thông tin về nước Mỹ


Về Tôn giáo

Một chuyện kỳ lạ xảy ra, cả Bill Clinton và Giáo hoàng cùng chết một lúc nhưng ở hai nơi khác biệt. Khi họ đứng trước cổng thiên đàng để chờ phán xét, Thánh Peter dòm 2 người một lúc, giở sổ nhìn xuôi ngó ngược.

Sau đó chặc lưỡi nói với Bill: “Chào mừng con của ta đã đến thiên đường, hãy vào đây!”, và quay ra nói với Giáo hoàng: “Còn ngươi sẽ mãi mãi bị nguyền rủa và thuộc về địa ngục.

Khi Giáo hoàng tới địa ngục, ông ta yêu cầu được nói chuyện với Chúa, và hỏi rằng tại sao ông ta bị đưa tới địa ngục còn Bill Clinton lại được trú ngụ tại thiên đường. Khi Chúa phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại, ngài liền lập tức đổi chỗ hai người.

Khi họ đang trên đường chuyển chỗ thì Giáo hoàng và Bill Clinton gặp nhau.
Giáo hoàng nói với Bill: “Ta rất vui vì họ đã sửa chữa sai lầm, ta đã luôn luôn muốn gặp Ðức Mẹ đồng trinh Mary.
Bill đáp: “Quá trễ rồi”.



Về Kinh doanh

Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở Mỹ. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước.

Đầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng “hiss, pop…” ồn ào nghe rất buồn cười.

- Tiếng “hiss” là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn - Người hướng dẫn giải thích - Còn tiếng “pop” sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào núm vú cao su.

Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu “hiss, hiss, hiss, hiss – pop”…

- Đợi chút đã! - Doanh nhân đi tham quan vội nói - Tôi biết tiếng “hiss, hiss” nghĩa là gì, nhưng tại sao lại có tiếng “pop”?

- À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà! Sau cứ bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại… chọc một cái có lỗ.

- Nhưng như thế thì không tốt gì cho bao cao su!

- Vâng, nhưng lại rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su



Về Kinh doanh và Chính trị

Ông bố nói chuyện với cậu con trai sắp đến tuổi lấy vợ:

- Con à, bố đã chọn cho con người vợ tương lai.
- Không, con chỉ lấy người mình yêu thôi.
- Nhưng vợ con là con gái của Bill Gates.
- À nếu vậy thì khác…

Ông bố đi gặp ngài tổng thống Bush:

- Con trai tôi muốn làm bộ trưởng bộ quốc phòng.
- Ông điên rồi, con trai ông là cái quái gì cơ chứ.
- Nó là con rể của Bill Gates.
- À nếu vậy thì khác…

Rồi ông bố đến gặp Bill Gates:

- Con trai tôi muốn lấy con gái ngài làm vợ.
- Con gái ta chỉ lấy những kẻ xứng tầm thôi.
- Con trai tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng đấy.
- À nếu vậy thì khác…



Về Chính trị

Bush và Powell đang ngồi trong quán bar. Một anh chàng bước vào và hỏi người bồi:
- Có phải Bush và Powel đó ko?
- Đúng, họ đấy - Người phục vụ đáp.

Thế là anh chàng kia bước đến và nói:
- Xin chào. Các ngài đang làm gì vậy?
- Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch Chiến tranh thế giới thứ III - Bush nói
- Thật thế à? Điều gì sẽ xảy ra vậy? - Anh chàng kia hỏi
- Chúng tôi sẽ giết 10 triệu người Afganistan và một người sửa xe đạp - Bush trả lời

Anh chàng kia la lên:
- Tại sao các ngài lại giết một người sửa xe đạp?!

Bush quay sang Powel và nói:
- Thấy chưa, tôi đã bảo ông là không ai lo lắng cho 10 triệu người Afganistan kia đâu mà!



Về Văn hóa

3 người bạn Trung Quốc là Fu, Bu, Chu quyết định đến Mỹ đổi đời. Đến nơi, để tiện cho việc làm ăn, họ quyết định đổi tên.
Bu đổi tên thành Buck, Chu đổi tên thành Chuck, Và Fu phải quay về Trung Quốc.

(ST).

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

THÔNG BÁO

Ngày họp lớp đã đến gần còn bạn nào chưa đăng ký ,chung ta đăng ký và đóng tiền để ban tổ chức còn làm hợp đồng tua.Vì  là công việc của tập thể nên mình đã thông báo tới tất cả các bạn ,bạn nào nhiệt tình tham gia sẽ trực tiếp gọi diện đăng ký mình sẽ không gọi lại nữa mong các bạn thông cảm.

Viết tiếp truyện ngụ ngôn: Thỏ và Rùa


(Cuối năm học, công việc bộn bề, đang lúc nghỉ ngơi đọc một số tài liệu post lên cho cả nhà đọc tham khảo)

Ðây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng như sau: 
               Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi  chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua. Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, Thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua. 
Bài học của câu chuyện trên là: Chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua. 

Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp 
tục phát triển thêm: 
          Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa Rùa đến mấy dặm đường. 
Thế, bài học của câu chuyện này?: Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định. 
           Nếu có 2 người trong công ty của bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn. Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ớ đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách Thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua. 
           Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông! Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, Rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua. 
Ý nghĩa từ câu chuyện này? Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp. 
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. 
                                Ðến đây, Thỏ và Rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội. cuộc đua bắt đầu, Thỏ cõng Rùa chạy đến bên bờ sông, Rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, Thỏ lại cõng Rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước. 
Bài học của câu chuyện này là gì? 
            Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia sẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác. 
             Ðiều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm. 

             Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai
          Thỏ và Rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác:
Thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều. 

           Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0.1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, sữa và các loại nước trái cây. 

            Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. 
Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp. 

Kết luận:
        Câu chuyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc” sẽ luôn đánh bại “chậm và ổn định”; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Mừng sinh nhật bạn Nguyễn Anh Dũng !

Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Anh Dũng ! 


bac Ho nguoi la niem tin tat thang

SINH NHẬT BÁC

19/05/1890 - 19/05/2012
Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông Lam chẳng cạn. Hồ Chí Minh, ngời là đài hoa sen toả ngát hương đời. Những ca khúc cất lên từ trái tim mỗi người dân việt Nam ca ngợi Bác Hồ - người chiến sĩ cả cuộc đời hi sinh vì Tổ Quốc. ( http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=XsV7mZplUMyw).
 Bác như ngọn đuốc soi sáng chúng ta.

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Mừng sinh nhật bạn Phạm Đình Trường !

Chúc mừng sinh nhật bạn Phạm Đình Trường !


Hoa Bằng lăng

Đọc bài 'Cảm xúc tháng 5' của bạn ngrubyha, thấy bồi hồi quá!
Xách máy ảnh ra đường chụp hoa bằng lăng để nhớ về thời học sinh tươi đẹp.

Ảnh được chụp trên đường Văn Cao, đây không phải là con đường có nhiều cây bằng lăng đẹp nhất, nhưng nó là con đường tôi hay đi qua.


 
 
 
 
 


 .