Đi qua Trường Thái Phiên, luôn có phản xạ tự nhiên, nhìn vào mái trường
thân yêu. Nơi đây, vương vấn bao kỷ niệm buồn, vui, yêu, ghét, nghịch ngợm đáng
yêu của một thời dại khờ và nông nổi. Nhiều khi tự hỏi, nếu được quay về cái
thời ấy, mình có như vậy không nhỉ. Có lẽ, còn hơn thế.
Nhìn từ ngoài, Trường đẹp hơn trước nhiều lắm, cái đẹp của xu hướng thời
hiện đại. Nhưng, Thái Phiên trước đây, có lẽ lãng mạn và thơ mộng hơn nhiều.
Với sân trường ít bị bê tông hóa, thảm cỏ rộng lớn đủ để học trò vui đùa, nằm
ngả ngớn mỗi khi ra chơi. Cái ao ở góc trường, thi thoảng lớp mình câu cá còn
không? Không lầm, có một số bạn bị Thầy Hưởng phạt, đã bỏ trốn đi mời cá cờ về lớp
học bài chung.
Nhớ ngày nào, mỗi đứa một nơi, chẳng hẹn mà cùng nhau học chung một lớp.
Phải chăng cuộc đời có cái duyên. Thế rồi, ba năm trôi đi thật nhanh chóng với
bao kỷ niệm buồn, vui. Ra trường, không hiểu tại sao, không ai nhắc đến lớp
10B8, 11B7, chỉ nhớ 12a12. Phải chăng, ai cũng nhớ về thời khắc đẹp nhất, thời
khắc chia tay với bao vương vấn, tiếc nuối cho thời gian trôi quá nhanh, tiếc
nuối những tình cảm còn dang dở không biết ngày mai sẽ viết tiếp thế nào.
Nay, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, song có lẽ đều cố gắng sống
tốt và tử tế. Với đời người, 20 năm cũng đủ để chiêm nghiệm những điều hay, dở,
sống thật với lòng mình và biết giá trị 12a12.
Tình cảm & cuốn hút ghê!
Trả lờiXóaGiờ lại hiểu bạn mình hơn một chút :))
.
Gặp nhau là nói xỏ, nói xiên...,thế mà lãng mãn quá.Lâu không gặp bạn mình khác ghê. Cố lên nhé
Trả lờiXóa