Các bạn pot bài lung linh quá,
làm tôi hơi choáng vì khi thực sự viết gì đó mới thấy viết gì cho mọi người đọc
có thể cảm nhận tốt là cả một vấn đề. Thôi thì “một liều, ba bảy cũng liều”.
Tôi cắm đầu vào viết bài này vì tôi thấy sau khi họp lớp các bạn im ắng quá.
NHẬT KÝ TÔI ĐI HỌP LỚP.
Phần 1: Chuẩn bị tới giờ…G
Sau một thời gian hồi hộp, chờ
đợi nghe các bác chém gió đùng đùng trên blog, cộng thêm vài lần gọi điện dò la
biết chắc “đại hội quần hùng” lần này sẽ
đầy đủ mặt anh tài như lời miêu tả của hậu duệ Kim Dung – bạn Hùng yêu
quý của chúng ta (tới thời điểm lúc đó tôi vẫn thấy yêu quý bạn ấy lắm.. lắm), tôi hớn hở xách va ly lên đường với một khí
thế hừng hực, tư thế đầy vênh vang “Ta đi họp lớp 20 năm” mặc kệ bà con xung
quanh nhìn với ánh mắt đầy kính nể pha lẫn..ghen tị. Và..
Hà nội, chiều tối thứ 6 (buổi tối trước ngày Đại hội)
Có được một buổi tối đầy nhàn
rỗi, tôi bắt đầu nghĩ trong đầu xem có thể gọi cho ai để enjoy một buổi tối đầu
hè nhưng mà rất nóng này . Xem nào Hà nội thì có : Hà, Hải, Hùng, An, Ngọc Anh,
Hiếu ..nhưng chợt nghĩ các bạn của chúng ta chắc còn phải mắc xin quota cho 2
ngày sắp tới .. nên hôm nay chắc phải ở nhà làm .. bạn đời tốt nên thôi. (Tớ
không có ý trêu chọc gì đâu đấy vì rất thấu hiểu mục tiêu mà cả đời chúng ta
luôn phấn đấu chỉ là cuộc sống hạnh phúc là gì?) Thôi thì dành thời gian rảnh
rỗi gọi mấy cô bạn trong nhóm “ngũ quái cô nương” ngày xưa xem có nhân vật nào “ đào ngũ” không? Sao tự
dưng niềm tin của tôi bị lung lay thế nhỉ? . Số Hà có rồi, Hải cũng có ..nhưng
số Ngọc Anh thì không. (Sau lần mất điện thoại giờ chẳng còn số bạn nào). Nhắn
một cái tin cho ông Admin của lớp xin số của
Ngoc Anh. Tin nhắn trả lòi bay vèo đến “ Nguyễn Ngọc Anh số..xxxx). Hic….nhưng
tôi cần số của Hồ Ngọc Anh kia. Nhắn tin
lại. Thấy im ru ..cho tới tận sáng hôm sau. Sau một lúc tức tối tôi cũng nghĩ ra. Không có Admin thì cũng còn bạn Hưng, nhắn luôn cho bạn Hưng hỏi
số. May mà bạn Hưng rất lanh lẹ trả lời tức thì. Giờ thì phải bắt đầu bằng “good
news” (tin tốt lành) trước đã . Gọi bạn
Hải, cô bạn dễ thương của tôi trả lời rất nhiệt tình hỏi han từng người trong
nhóm “ngũ quái,” hẹn hò ngày mai và rủ
tới nhà bạn ý chơi nữa. Để cung cấp đủ thông tin cho Hải, tôi gọi Hải Hà, cô bạn này làm
tôi tốn bao nhiêu công sức gọi điện thoại rủ rê từ khi còn ở nhà, vậy mà câu đầu
tiên nàng “chốt hạ” :Tao không đi được, bố mẹ tao đưa 2 đứa cháu lên chơi. Hic, một lý
do tràn đầy thuyết phục. Bầu nhiệt huyết của tôi giảm đi một nửa. Đây là cô bạn
mà nếu thiếu vắng chắc cuộc vui cũng giảm sức hút đi ít nhiều bởi khả năng ăn
nói .. siêu việt của cô nàng . Không hiểu sao cứ mỗi lần ở cạnh Hải Hà, tôi
thấy mình giống hệt như một bà già cổ lỗ sĩ cả về cách thức ăn mặc, nói năng. Mà
cũng chỉ duy nhất có bạn Hà làm được điều này thôi đấy. Có lẽ do tích cách mạnh
mẽ và sự tự tin của Hà đã cuốn phăng mọi người. Và điều này làm tôi luôn thán phục...
Câu chuyện còn dài. Tạm thời, dừng ở đấy nhé. Tôi
phải vào họp rồi. Nhớ lời hứa với ông Hùng nên đành post dở dang vậy. Để chiều
tôi lại gửi tiếp nhé. Vẫn chưa tới được giờ G mà.
Bà kể chuyện rất ấn tượng và teen. Bà viết tiếp đi nhé.
Trả lờiXóaTôi khoái câu nói của Bà Hà:"Lấy vợ, lấy chồng thì có thể lấy vài lần, còn họp lớp 20 năm thì chỉ có một lần".
bài viết của bạn rất vui nhộn và lôi cuốn. bạn đưa tớ đi hết từ tình huống này đến bất ngờ khác, cứ như tiểu thuyết trinh thám ý :o ;), hồi hộp... chờ bạn post giờ G, tặng hoa cho bạn nè @@@@@@@@
Trả lờiXóa