Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối “đặc sản” mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối.
Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo:
- Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.
Người mẹ mỉm cười:
- Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi.
Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.
Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.
Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: Tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, nhưng cũng được chia sẻ cả cảm xúc và suy nghĩ thật của mình.
(Sưu Tầm)
Câu chuyện rất có ý nghĩa! Người ta bảo nói thì dễ chứ tôi thấy nói nhiều khi còn khó hơn cả làm vì muốn bày tỏ những quan điểm riêng trái chiều với mọi người (kể cả là trong gia đình) để thuyết phục người ta nghe theo mình sao tôi thấy khó thế! Tuy nhiên nếu không nói có thể những tình huống xấu sẽ xảy ra. Mình sẽ phải cố gắng vậy!
Trả lờiXóaSuy nghĩ về cuộc sống của cá nhân là khác nhau. Mỗi người luôn cho là mình đúng và mong muốn được bày tỏ cảm xúc sống, có khi điên một chút, cuồng trong phút giây nào đó, giận hờn, yêu ghét vô cớ...để được sống trọn vẹn với cái tôi của mình. Cuộc sống sẽ sống động và bớt nhàm chán.
Trả lờiXóaCụ ông và cụ bà đã sống trọn vẹn cho nhau, hy sinh cho nhau. Đây có lẽ là điều tuyệt diệu nhất trong kiếp sống làm người.
Rất tâm đắc với phần nhận xét của bạn Hùng. Trong thời đại bây giờ để có những cặp vợ chồng sống vì nhau, hy sinh cho nhau thật hiếm. Đôi khi cái "tôi" của mỗi người lớn quá làm cho hạnh phúc gia đình bị lung lay. Nếu người chồng, người vợ không khéo kiềm chế và giữ gìn có thể Tình yêu, hạnh phúc sẽ bị mai một để rồi lại thấy hối tiếc giá như... Biết vậy nhưng sao thực hiện khó quá. Các bạn có kinh nghiệm gì hãy chia sẻ nhé!
Trả lờiXóaĐúng cụ ông và cụ bà sống chọn vẹn cho nhau,hy sinh cho nhau.Nhưng các bạn có thấy nếu không bày tỏ quan điểm với nhau,để vợ chồng hiểu nhau mà cả cuộc đời cứ phải làm những điều mà mình không thích,thật là nhàm chán.Thế hệ các cụ thì được trứ thế hệ mình mà như vậy tớ tin là không ổn.
Trả lờiXóa@Bằng lăng tím:kinh nghiệm của tớ như thế này trong cuộc sống nói chung và gia đình nói riêng là mình phải biết cương nhu đúng lúc.
Niềm vui của đôi vợ chồng này không phải ở chỗ họ làm cái gì,
Trả lờiXóamà là người này nghĩ rằng đã làm được một cái gì đó cho người kia. Họ lặng lẽ làm và tự hạnh phúc với ý nghĩ đã bỏ một chút thời gian sống vì bạn đời của mình.
@BuiLy: Tôi không ngờ bà còn học cả Nhu đạo đấy :)
.
@Hiếu :Nhu đạo thì tôi có học nhưng đôi lúc cũng sử dụng linh tinh nên cũng làm cho chồng buồn.
Trả lờiXóa