Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Vài lời tâm sự về sự học hành của con cái


Tiếp nối những bài  về giáo dục của bạn Lê Hoa  và những thảo luận rất hay của một người là đại diện các vị phụ  huynh - bạn Hùng và đại diện của ngành giáo dục (thuộc tầng lớp quản lý). Tôi tự dưng trở nên ... khá bi quan về giáo dục ở Việt Nam  và đột nhiên lo lắng cho cô con gái của mình. Mặc dù trước đây tôi luôn theo chủ nghĩa AQ theo kiểu " Trước đây mình đâu có học chuyên chọn gì đâu?? cũng nghịch như quỷ?? Nhưng giờ nghĩ lại thời chúng ta khác khi đó không tràn lan phim ảnh, internet, games như bây giờ. Nhưng tôi nhận ra rằng môi trường sống và sự định hướng của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, tôi hiểu được tấm lòng của những người làm cha làm mẹ thức đêm thức hôm cho con mình được vào trường thực nghiệm. Tôi chắc không làm được như vậy đâu. Trong học hành của con cái, tôi cũng không chủ trương ép uổng vì có thể tôi may mắn vì  cháu khá tự giác. Tôi chỉ tốn thời gian cho thời gian hè của lớp mẫu giáo khi cháu chuẩn bị lên lớp 1 và nửa năm đầu khi cháu học lớp 1. Vì cháu  đang ở lứa tuổi toàn được chơi, giờ tự dưng phải gò mình viết chữ mấy trang một ngày. Thấy cũng tội nghiệp. Hồi đầu không có gì trò gì là nó không nêu để trốn khỏi bị mẹ bắt học  nào là đau bụng, đi vệ sinh, khát nước, đi toilet...Bút chì thì mua mỗi lần tới 12 cái vì không hiểu sao nó rất khoái gọt bút chì. Một ngày đi học về cái bút chì mới tinh chỉ còn non nửa. Chưa kể tẩy, thước kẻ tuần nào cũng mất. Vượt qua được thời kỳ quá độ đó thì     trở nên tự giác hơn.  Nếu tôi kể việc con tôi thi vào trường điểm vì lý do gì chắc các bạn cũng phì cười. Ngày đó tôi mới chuyển từ Vũng tàu lên thành phố, chẳng quen ai nên cho con học trường gần nhà, đúng tuyến  (chẳng điểm điếc gì hết). Tôi gọi luôn là "trường làng". Khi cháu lên cấp 2, theo đúng tuyến sẽ học ở một trường cấp 2 gần nhà luôn. Ngày tôi chở cháu tới xem trường, việc đầu tiên là cô nàng chạy ngay vào coi cái ..toilet của Trường. Cô nàng bị ám ảnh  khi lên Sài gòn phải học bán trú. Nỗi ám ảnh của cô nàng là cái toilet của Trường cấp 1. Tôi cũng đang định hỏi bạn Hoa xem không hiểu sao tới giờ mà toilet của các Trường học sao vẫn kém thế nhỉ??? Việc này từ hồi chúng ta đi học cũng bị ám ảnh thì phải. Hồi con tôi học bán trú, các vị phụ huynh thậm chí còn kiến nghị được đóng thêm tiền để thuê thêm 01 chị lao công dọn toilet. Nhưng nhà trường không chấp nhận vì sợ sở giáo dục "tuýt còi" vì thu phí không đúng quy định? Tôi chẳng hiểu sao???? Quay trở lại việc thi vào trường điểm của con tôi> Sau khi tham quan cái "trường làng" cấp 2 đúng tuyến, cô nàng khiếp hãi lao ra thông báo" Khủng khiếp lắm mẹ ạ." . Thế là hai mẹ con quay sang Trường điểm mà theo "thiên hạ đồn" lúc đó là trường đạt chuẩn quốc gia. Sau khi tham quan nhắm nghía một hồi, cả hai mẹ con đều phải gật gù. Đúng là đạt chuẩn quốc gia có khác . Sạch sẽ đâu vào đấy. Phòng ốc thì mát mẻ. Sân trường đầy cây xanh. Nói chung là trên cả .. hài lòng. Chở  cô nàng về, tôi chỉ  nói " Mẹ cũng chẳng yêu cầu gì đâu. Tùy con thôi, nếu con muốn học trường đẹp, tránh xa được cái toilet kinh khủng khiếp kia ra thì con phải thi đỗ được vào trường này. Còn không, mời con tiếp tục học trường làng" . Cô nàng " chốt hạ"' Không, con phải học trường đẹp.  Để con thi." Vậy là lý do để con tôi thi trường điểm chỉ cỏn con như vậy thôi. Và cũng may là nàng đỗ và tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Và giờ thì nó cứ tằng tằng học tiếp. Học thêm học nếm nó cũng tự đề xuất, tự chọn cô giáo. tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ phê duyệt và cử người đưa đón thôi. Giờ đọc ở đây thấy các bạn chăm lo dạy dỗ con cái mà tôi thấy xấu hổ quá. Tôi thấy mình giống y chang .."mẹ mìn" . Tôi chỉ có mỗi việc dò bài cho con mỗi kỳ thi mà còn thấy ngại. Nhà tôi chia nhau, chồng chịu trách nhiệm Toán , Lý, Hóa. Vợ: các môn khoa học xã hội. Mỗi lần tới kỳ thi của con thấy tập đề cương mỗi môn sử, địa, sinh, khoa học xã hội .  Mỗi bài tới mấy chục câu hỏi là tôi thấy oải. Vừa dò bài vừa cố gắng để không ngủ gật, vừa ghen tị với ông chồng vì các môn Toán, lý, hóa toàn công thức kiểm tra một loáng là xong.  Nghĩ mà tội nghiệp con nhỏ nhà tôi. Đọc xong blog thấy các sẻ chia của các bạn, tự mình thấy áy náy ghê. Cố gắng, cố gắng sửa đổi. À mà tuy rằng tôi có rất nhiều thứ không tốt nhưng có một cái cũng hơi tốt là tôi rất chịu khó khuyến khích con cái đọc sách  vì tôi nhận ra rằng đọc sách sau này giúp mình có khả năng về ngôn ngữ rất tốt, truyền đạt hay trình bày mọi thứ đều dễ dàng. Thứ 2 là sách thực sự nuôi dưỡng tâm hồn, giúp mình hướng thiện, nhân ái. Tất nhiên sách truyện phải do mình trực tiếp chọn lựa. Tôi giới thiệu các bạn một quyển dù là văn học thiếu nhi nhưng người lớn đọc cũng thấy rất thích,. Mỗi lần stress tôi luôn lôi cuốn này ra đọc cảm giác thấy mình trẻ lại. Giọng văn rất .. rất trong trẻo. Con cái đọc rất tốt.  Với tôi đó là cuốn truyện thiếu nhi hay nhất mà tôi từng đọc. Cuốn " Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của NGuyễn Ngọc Thuần. Không biết đã đã ai đọc chưa?
 
Tôi viết bài này khi ngồi trên xe ô tô từ Vũng tàu lên  Sài gòn .mở blog xem các bạn viết. Cũng phải cám ơn blog này nhiều vì các bạn luôn làm tôi muốn phải sống tốt hơn. 
Cám ơn vì những sẻ chia của các bạn . 

4 nhận xét:

  1. Tôi xin lỗi nhé. Chẳng hiểu sao tôi viết thường chuyển sang đấy thành viết hoa. Trông nhăng nhít quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn chữ viết hoa, không "nhăng nhít" nhưng khó đọc.
      Tôi chuyển giùm bạn về chữ thường cho dễ đọc.

      .

      Xóa
  2. Đọc bài của bạn tôi mới thấy xấu hổ vì tôi chưa bao giờ tận tâm với con như bạn. Thứ nhất, từ khi con đi học đến nay chưa bao giờ tôi dành đến 30 phút để ngồi cạnh bảo ban hay cùng con truy bài như vợ chồng bạn. Thứ hai, chưa bao giờ dẫn con đi thăm quan làm quen trường như bạn mặc dù biết đây là điều rất quan trọng. Hay như việc lựa chọn sách, truyện cho con đọc... tôi cũng chưa từng đâu ngoài mấy quyển báo thiếu niên, nhi đồng, toán tuổi thơ, văn học tuổi trẻ... vì thấy nó học nhiều quá. Mỗi điều các bạn chia sẻ tôi thấy rất bổ ích và sẽ có gắng rút kinh nghiệm áp dụng trong việc dạy dỗ con mình. Còn việc nhà vệ sinh thì không biết ở trong đó thế nào chứ đối với các trường tiểu học mình đã từng đến đều rất sạch sẽ; đặc biệt là trong quận của mình - sạch như của nhà riêng luôn. Trẻ con không bao giờ bị ám ảnh bởi nhà vệ sinh bẩn đâu. Mỗi trường chúng tôi đều có ít nhất hai lao công thường trực 24/24, trên sân trường thậm chí chẳng có một mẩu giấy hay chiếc lá rụng đấy chứ.
    Tôi rất thích có một trường chuyên chọn theo đúng cách như bạn đã kể để con mình thi thử sức và được học với các đối tượng cùng chỉ số IQ. Tuy nhiên ở đây thì không có, mới thứ năm vừa rồi con gái lớn của tôi được xếp vào lớp chọn 1 của trường THCS Đà Nẵng - một trường có tiếng về kỉ luật và chất lượng giáo dục; nhưng mình thấy không được hài lòng lắm vì lớp cháu có những 56 học sinh mà không phải là những học sinh xuất sắc; thậm chí có những cháu được nghe phụ huynh phản ánh và chính những cháu mà mình được biết học lực cũng tầm tầm chưa nói là TB-Khá. Nhưng biết làm sao được, mình cũng phải thông cảm cho Hiệu trưởng, họ có quá nhiều mối quan hệ, quá nhiều áp lực dồn ép và hầu hết các trường điểm ở đây đều vậy... Giá như có một hình thức thi tuyển đối với các em đầu cấp THCS thì kể cả con mình bị loại mình cũng rất tâm phục khẩu phục. Biết vậy nhưng đành phải chấp nhận phải không các bạn?

    Trả lờiXóa
  3. Tôi không có điều kiện và thực sự cũng không muốn chăm con quá nhiều trong vấn đề học. Mục tiêu của tôi chỉ là rèn cho con gái tính tự học, yêu thích với học hành.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.