Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Nhân lúc đợi máy bay


Chắc do leo lên blog “ bán than “ nhiều quá nên ông trời cũng thương vậy nên cái chỉ tiêu Công ty giao giờ cũng có tý le lói hy vọng thành công. Tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà vào đây sẻ chia với các bạn.  Cũng nhân  sự kiện nóng hổi “Ngày Nhà giáo Việt Nam”, tôi nghĩ các bạn làm Nhà giáo ở lớp mình chắc vui lắm vì có riêng một ngày để tôn vinh nghề nghiệp mình đã chọn.  Và tôi thấy các bạn hẳn rất tự hào về nghề nghiệp của mình.  Khoe khoang tí, tôi cũng từng  cũng được hưởng cảm giác làm Thầy thời còn là sinh viên, ngày 20 -11 cũng được nhận học sinh tặng hoa. Hồi đó tôi dạy Ngoại ngữ cho một Trung tâm Tiếng Anh. Thấy rất náo nức.  Giờ nhớ lại mới thấy ngày xưa chúng ta cũng hơi ngỗ nghịch thật. Suốt  3 năm cấp III cứ tới ngày 20/11 được nghỉ chỉ háo hức đạp xe đi Đồ Sơn chơi. Thầy cô thì đi cho có.  Giờ cũng thấy có lỗi quá. Không biết với các bạn khác thế nào chứ giờ ai hỏi tôi nhớ Thầy cô nào nhất trong suốt những năm tháng học sinh. Chắc tôi chỉ có thể kể ra hai người: một là cô giáo lớp 1 của tôi. Giờ không nhớ rõ ràng nét mặt nhưng chỉ nhớ cô có nụ cười rất tươi và rất sáng .Tôi vốn dĩ “ háo sắc”, thích ai cười đẹp bất luận là nam hay nữ . Ngày trước  rất thích câu thơ “ cười như mùa Thu tỏa nắng”, thấy sao tả  đúng thế. Chỉ hơi buồn một tẹo khi một ngày đẹp trời đọc nguyên một bài thơ thì mới thấy câu trước của câu thơ này là “ Những cô hàng xén răng đen” sau đó mới đến “Có nụ cười như  mùa Thu tỏa nắng”. Đúng là thi sĩ. Chỉ có những nhà thơ mới phát hiện ra sự liên hệ giữa “ răng đen” và “ nắng mùa thu”. Nhưng túm lại, điều này cũng không làm giảm đi câu chuyện thích nụ cười  đẹp của tôi và thêm một phát hiện nhỏ là bản tính “ háo sắc” của mình hóa ra có từ năm lớp 1. Nhân đang miên man về  câu chuyện nụ cười. Tôi xin tiết lộ một bí mật nho nhỏ. Ngày xưa trong những câu chuyện “rất con gái” của nhóm chúng tôi (Nhóm Ngũ cô nương), tôi đã từng  được nghe  một bạn nhận xét về một bạn nam trong lớp rằng Nó (xin lỗi các bạn nam, ngày xưa và bây giờ chúng ta vẫn gọi nhau như thế) cười đẹp nhỉ. Răng trắng và đều tăm tắp. Tôi sẽ không tiết lộ tên bạn nam và bạn nữ  để các bạn đoán mò chơi. Nhưng tôi cũng tiết lộ rằng tôi thấy nhận xét của bạn nữ đó rất đúng. Nhưng tiếc rằng sau này có lẽ vì không biết giá trị nụ cười của mình mà nhân vật đó không giữ gìn khiến cười không còn đẹp nữa.. Thôi dừng lại ở đây thôi, tôi có lẽ đã đi quá xa chủ đề chính. Tôi xin tiếp tục với câu chuyện về Nhà giáo. Người Thầy thứ 2 khiến tôi nhớ rất sâu sắc chính là thầy Hưởng  - thầy dạy Toán và giáo viên chủ nhiệm năm cấp III. Câu nói bất hủ của Thầy, khiến tôi thỉnh thoảng định nản lòng hoặc chùn bước lại nghĩ tới mà bớt lười nhác. Tôi nghĩ các bạn chắc cũng còn nhớ. Vì vậy, chúng ta đều  rất cố gắng để không “ đội đít thiên hạ”. Hồi xưa, chúng ta cũng “ nhất quỷ nhì ma” toàn chọc thầy không. Giờ có con mới thấy, nó mà về thổ lộ chọc thầy giáo như mình ngày xưa. Chắc bị mẹ “tổng sỉ vả”chết thôi. Nhân ngày Nhà giáo cũng viết vài dòng như một lời xin lỗi đến các Cô, Thầy, những người có lẽ ngay tại lúc đó vào thời điểm đó chúng ta cũng không hiểu hết đến những giá trị mà họ đem lại. Tôi rất tiếc đợt vừa rồi, chương trình của chúng ta bị bỏ mất mục tới thăm thầy Hưởng. Nếu không tôi cũng rất muốn gặp lại Thầy.

Vài dòng  trong lúc ngồi chờ dài cổ ở sân bay, “ Vietnam delay” thỉnh thoảng cũng tạo cho mình cơ hội leo lên blog và . …tám. 

2 nhận xét:

  1. Đọc bài của bạn mình thấy càng yêu và tự hào về nghề của mình. Mặc dù đã có lúc thấy nản lòng thực sự vì vất vả và áp lực quá mức. Nếu đem đống giấy tờ ngày ngày mình phải kiểm tra, báo cáo mà quy ra thóc như các cụ ngày xưa thì chắc phải để đầy chật sân trường mất. Mình cũng có suy nghĩ giống như 12a12, thầy Hưởng là người mình nhớ nhất và cũng bởi vì câu nói bất hủ đấy mà mình phải cố gắng đấy. Đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng đem ra để đe con gái lớn. Và mình cũng rất tiếc ngày họp mặt của lớp không được gặp mặt thầy giáo vì mình cũng đưa ý kiến đó ra song không được hưởng ứng nhiều lắm! Đành để dịp khác vậy! Các bạn cũng có ngày doanh nhân đất thôi. Xin lỗi vì đã không có lời chúc gửi tới tất cả các bạn đã và đang là những doanh nhân trẻ của lớp. Thôi mình phải đi họp đây. Chào bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi tôi không được gọi là doanh nhân đâu. Vì vậy ngày doanh nhân chắc tôi không bao giờ dám ghé cửa

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.