Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Chia sẻ!


Buồn quá. Sao chẳng có ai chia sẻ với tôi cả? Hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến đi! Thế mới là blog chứ?
Tôi thấy trang blog của lớp mình ít người tham gia quá. Tôi nghĩ, thực ra không phải là các bạn không muốn tham gia đâu mà có khi các bạn không biết tạo blog đấy. Như tôi chẳng hạn, đôi khi còn  vỗ ngực tự hào mình là “giỏi” trong những người dốt vi tính đấy. Thế mà, để đăng được bài lên blog cũng phải mất khá nhiều thời gian. Nhất là nếu ai chưa có gmail thì lại phải làm mất mấy bước.
Đặc biệt là những người ít tiếp xúc với máy tính và các bạn nữ nữa. Tôi rất cảm ơn các bạn đặc biệt các bạn nam đã mất rất nhiều công sức để suy trì được mối quan hệ rất vô tư, vui vẻ này.  Tôi rất xúc động khi nghe bạn Hiếu nói người ta bỏ tiền ra để mua quan hệ, còn mình đã có rồi chẳng tội gì mà không duy trì. Tuy nhiên chính vì mối quan hệ rất vô tư đó lại khó ràng buộc mọi người với nhau; khó lôi kéo được mọi người cùng tham gia. Một số bạn tôi thấy trong quá trình làm việc chắc chắn sẽ tiếp xúc nhiều với máy tính mà sao không tham gia nhỉ. Như bạn N. Anh, Hùng, H.Hà, Đ. Trường, Định …
Tôi có một đề xuất thế này, các bạn xem có hợp lý không? Bạn Hiếu ơi! Đằng nào bạn cũng mất công rồi hãy hi sinh vì các bạn thêm chút nữa. Tạo cho mỗi người một blog rồi gửi cho các bạn đó, gọi điện nhắc các bạn đó cùng tham gia. Để đến khi việc lên trang blog của lớp như mọt hành động thường xuyên, không thể thiếu trong ngày. Từ khi mò ra cách đưa bài lên, ngày nào tôi cũng  vào trang blog của lớp không dưới 3 lần, mặc dù được mệnh danh là “người của công việc” đấy. Các bạn ơi, bạn nào chưa tham gia thì tham gia ngay đi, còn bạn nào chưa tham gia thì tích cực hơn nữa nhé!
Trước khi tạm biệt, có một mẩu chuyện vui để tặng mọi người. À, bạn Hiếu nên mở thêm chuyện mục Thư giãn đi. Bạn nào có chuyện gì vui hãy kể cho mọi người nghe để đỡ street nhé!
(Trước khi kể, tôi phải xin lỗi các thầy cô giáo của lớp).
“Có một học sinh miền núi khi viết văn tả về Thầy giáo đã viết rất hay những cảm xúc của mình đối với người Thầy. Đến đoạn kết em đó viết về cuộc chia tay giữa Thầy giáo và các bạn học sinh như sau:  Em cứ đứng nhìn theo bóng thầy nhỏ dần… nhỏ dần… đến khi nhỏ bằng … con chó, em mới ra về!”

1 nhận xét:

  1. Hoan hô bạn,bạn có những câu hỏi và câu truyện hết sức là hay ( đến lỗi cười ra nước mắt) , đúng là phong cách... nhà giáo thì phải?. Còn bạn bảo bạn Hiếu mở hộ cho các bạn khác 1 hòm thư, tớ nghĩ không nên.Lý do là chúng ta ở đây đều là TỰ NGUYỆN, không ai bắt ai làm cái gì cả ( chỉ kêu gọi thôi). Với lại ai cũng có hòm thư rồi, mà tôi còn nhắn tin ĐT nữa cơ. TỰ NHIÊN THÔI!

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.