Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Nhat ky hop lop (phan tiep)

Tôi xin lỗi là do lu bu quá nên chắc chị viết nốt đoạn này thôi. Thêm vào đó Bạn Hiếu đã post đủ các diễn biến đi kèm với hình ảnh lung linh làm minh họa rồi. Các bạn chắc cũng đã thỏa nhãn và thỏa lòng rồi. Tôi viết nốt đoạn đầu trong hành trình họp lớp của tôi thôi.  Cám ơn Ban Tổ chức nhiều nhiều. Tôi hy vọng sẽ còn được tham gia họp lớp như vậy nữa để biết đâu chúng ta sẽ tiếp tục có nhà văn mới.

----------------------------------------
Tôi đành uốn ba tấc lưỡi năn nỉ Hà về đàm phán với bố mẹ Hà. Nàng hứa và thông báo sẽ gọi lại. Đợi tiếp . Trong thời gian chờ đợi vác máy gọi Ngọc Anh, trên blog thấy nàng cũng nhiệt tình lắm. Nhưng  chắc tôi mải vênh vang không xem giờ đẹp để đi họp lớp hay sao ấy mà Ngọc Anh sau một hồi a lô a la lại tiếp tục thông báo không thể đi được vì bà giúp việc nghỉ do phải vào viện trông con gái. Ôi, lý do này cũng “nặng ký” chẳng kém lý do của Hà. Tôi thấu hiểu cái sự “ không có người giúp việc” là thế nào lắm rồi. Đầu năm vừa rồi cả tháng liền tôi không hề biết tới ti vi buổi tối là gì, cứ về nhà là cắm đầu cơm nước, dọn dẹp, phơi đồ, ủi đồ.. vậy mà tối nào cũng tới 11h khuya mới đi ngủ do người giúp việc về quê ăn Tết. Thuyết phục mãi, cuối cùng tôi đành chào thua. Lòng thầm nghĩ “ Nhóm bạn thân ngày xưa, khéo chỉ còn mình và Hải đi mất”. Buồn. Tôi đã tính vác cuốn truyện mới mua ra đọc cho hết buổi tối.
Nhưng cuối cùng, buổi tối cũng không quá “thảm thương” như tôi nghĩ. Hà gọi điện và rủ đi cà phê. Tôi vui vẻ đồng ý và cấp tốc “đóng bộ” đi gặp nàng. Địa điểm được chuyển từ quán cà phê sang Top roof bar  đường Lý Thường Kiệt, ở lầu rất cao và nhìn được khắp Hà nội lung linh ánh đèn vào buổi tối. Chúng tôi đã ngồi buôn rất nhiều chuyện và vui nhất là sau một tối kể những câu chuyện xưa cũ, bạn Hà đã quyết định sẽ đi họp lớp.  Tạm biệt Hà , trở về khách sạn chui vào chăn ngủ, tôi lại thấy mình vẹn nguyên tâm trạng háo hức ban đầu. Ngủ rất ngon.

PHẦN II . Lên đường thôi ..

Trong Nam có tôi và bạn Kiên nên cả hai đứa đã đã hẹn với nhau sẽ cùng về Hải Phòng, giờ thì có thêm bạn Ngọc Anh (nam) và Hải Hà nữa.
8h sáng, điện thoại reo. Điện thoại của Kiên và hẹn 10h sẽ đi cùng.
8h30 bạn Kiên lại báo bạn Ngọc Anh phải đến tận 11h30 mới đi được. Ôi, không. Thế thì có mà chạy sô mất. Mệt chết.  Kệ các ông.
9h bạn NhaTan rủ về bằng tàu hỏa. Thôi rủ ngược bạn ấy đi ô tô về. Thế là tôi bắt đầu cuộc hành trình đón và đợi. Đầu tiên là đón bạn NhaTan, đường Tôn Đức Thắng (không biết có chính xác không nhỉ??) thẳng tiến. Bạn NhaTan thì rất nhanh, chỉ đợi khoảng 10 phút. Bạn đây rồi. NhaTan leo lên xe việc đầu tiên là thông báo suýt không đi được vì con ốm. Rất chia sẻ với bạn. Việc tiếp theo là thông báo bạn Hùng không đi được với một lý do mà ở tư cách người ngoài đánh giá như tôi là …. Lãng xẹt - Phải làm tài xế cho đám cưới.  Vụ này thì dứt khoát không được. Tôi tràn đầy phẫn nộ. Ai là người hăm hở nhất.. nhất đấy nhỉ? Ai là người post bài hoành tráng nhất cổ động không ngừng nghỉ? Sự nhiệt tình chỉ kém Ban tổ chức có tí xíu thôi chứ mấy. Tôi nhấc máy gọi điện tính “ tổng sỉ vả” nhưng không thấy ai nhấc máy. Tôi với NhaTan đành  tiếp tục “tám” trên đường di chuyển sang nhà Hải Hà để đón bạn ấy.
10 giờ, điện thoại reng’ Tội đồ” đây rồi, với một giọng đầy ngái ngủ, hắn ta  thông báo không đi được vì lý do phải đi đám cưới. Tôi tức muốn nổ mắt mà cũng chỉ cằn nhằn được vài câu. Kết cuộc là vẫn không đi.

Tới nhà Hải Hà, giờ mới là công cuộc đợi. Vứt một túi đồ xuống xe, nàng nhắn nhủ mấy câu rồi biến đi đầu mất, báo hại tôi với NhaTan ra sức tám ..tám..và tám, vẫn chẳng thấy tăm hơi nàng đâu. Cuối cùng phải gọi điện thoại, nàng xuất hiện, leo lên xe. Giờ thì mới chính thức bắt đầu đi họp lớp.

Xe bon bon nhằm hướng Hải Phòng thẳng tiến. Bạn Hà sau khi yên vị trên xe cũng giống tôi lập tức thống kê xem ai đi ai ở. Và ngay lập tức với thông tin của NhaTan, sự vắng mặt của ông Hùng cũng gây sự phẫn nộ, chẳng kém gì tôi. Giờ mới là lúc ông Hùng .. tiêu đây này. Tôi đã biết khả năng ..xử lý ngôn ngữ của bạn Hà ở trình độ siêu thế nào rồi. Và đúng như tôi dự đoán, bạn Hà đã giúp tôi giảm bớt được cái sự tức anh ách từ sáng đến giờ. Nhấc điện thoại gọi ông Hùng giùm bạn Hà, đoạn đầu câu chuyện là sự cười hỉ hả, sung sướng của tôi và NhaTan. Đoạn sau là chép miệng “ Tội nghiệp ông Hùng”. Nhưng phải công nhận là bạn Hà nói đúng.. không chê vào đâu được. Câu nói mà ông Hùng vẫn nhớ đó.
Tới Hải Phòng đã hơn 12h trưa. Trước hết phải cám ơn vợ chồng bạn Lê Hoa đã rất nhiệt tình mời cơm trưa cho lũ  ở xa chúng tôi, thật chu đáo. Bạn Lý đã ra tận đầu ngõ để đón giữa trời năng chang chang. Quả tình chúng tôi rất xúc động với tấm lòng của các bạn. Phần ở nhà bạn Lê Hoa thì đã có bạn Hiếu post. Tôi chỉ ghi lại những gì theo cảm nhận của riêng tôi thôi nhé. Thứ nhất là tôi lần đầu tiên tôi được ăn món lẩu gà chọi mà theo thông tin nhận được là do phu quân của bạn Lê Hoa  nấu và mới biết thêm là món xào là do bạn Trà Giang đảm trách. 
 Phần sau này, các bạn đã kể chi tiết hết rùi. Tôi đành xin phép kết thúc ở đây, chỉ xin thông báo kết quả thu lượm của riêng tôi: 
1. Có được một buổi họp lớp đầy kỷ niệm., quên mất là mình đã ở U 40, nhất là lúc buổi tối đốt lửa trại tất cả đã đứng dậy kết vòng tròn, hát tới 5 lần bài " nối vòng tay lớn" cộng hai lần bài " Hãy hát lên nào" mà không thấy chán. 
2. Phát hiện ra các bạn gái lớp mình thật chu đáo, đặc biệt là các bạn trong Ban tổ chức với kho thực phẩm đầy sung túc. Các đấng phu quân của các bạn thật nhiệt tình đặc biệt là phu quân bạn Lý và Bạn Lê Hoa.
3. Có hai bạn gây cho tôi ngạc nhiên lớn nhất là bạn Doanh"già " (nhưng giờ bạn không già nữa) và bạn Lê Hoa, các bạn thay đổi đầy tự tin khiến tôi rất bất ngờ. Bạn Doanh với khả năng MC, và bạn Lê Hoa với khả năng kể chuyện cười. (chuyện tiếu lâm hẳn hoi nhé) và khả năng chỉ huy dàn mầm non thế hệ tương lai. 
4. Được xem màn trình diễn đồ bơi của các " chàng trai " 12a12.. miễn phí > Phần bikini thì bạn Hiếu khen hết lời nên tôi không nhắc lại nữa
5. Được gặp một số bạn sau đúng 20 năm như bạn Hằng, bạn Thanh Hoa, bạn Quân..
6. Thích nhất màn rủ rì như đôi chim bồ câu của vợ chồng bạn Trường
7. Rất thích sự nhiệt tình, thoải mái của vợ chồng bạn Thanh Mai, tôi rất thích nói chuyện với 2 vợ chồng bạn, thấy cách tiếp cận, đối mặt với mọi vấn đề cuộc sống rất nhẹ nhàng. 
8. Hơi buồn vì làn da Châu Á của tôi có vẻ chuyển sang hơi hướng Châu Phi. À mà không.. giống ngựa vằn (giống nhận xét của một bạn)  

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi..

14 nhận xét:

  1. Về đến Hải Phòng, tôi luôn muốn buôn với bạn bè 12a12, có lẽ tình bạn thời học sinh luôn ấm áp hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Hiếu ơi tập trung các bài viết, hình ảnh, clip về họp lớp vào một mục nào đó cho dễ theo dõi, thi thoảng đọc đỡ phải tìm kiếm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến của ông hay đấy, tôi đã lập danh các bài viết về họp lớp 20 năm trong Trang Lưu trữ về "Kỷ niệm 20 năm"

      Xóa
  3. Đợt này về họp lớp, bạn làm cho tôi hết sức bất ngờ đấy. Nhiều cái mới biết về bạn, thật là thú vị.
    Tiếc quá thời gian thì ít...
    ( Có lẽ sang năm sau lớp mình tổ chức 21 năm nhỉ? Tổ chức đi biển, nhưng phải nhiều ngày, hhahaha.)

    Trả lờiXóa
  4. @12a12: Bạn viết tiếp đi, bài viết của bạn đọc hấp dẫn lắm. Cho mọi người thấy góc nhìn và cảm nhận của riêng bạn. Có thêm nhiều điều thú vị được tiết lộ (cái này hay nha :))

    Trả lờiXóa
  5. À quên, còn một mục nữa liên quan đến ẩm thực: Đây cũng lần đầu tiên tôi được ăn con tu hài, thấy nói chỉ ở Hải phòng mới có thì phải. Rất ngon. Tôi đã hăm hở đánh chén sau khi được các bạn ga lăng gắp cho. May sao, lúc đó có một bạn nào đó sau khi gắp cho tôi một con kèm với một lời động viên giống hệt.. nhị vị phụ huynh của tôi ở nhà “ Ăn đi cho nó béo”. Tôi mới kịp thời phanh kít lại “ Béo hả??? không ăn đâu”. Nếu không thì tôi chắc ăn hết cả đĩa mất. Xí ..hổ quá.

    Còn nữa phần thu lượm tôi đã kể tất tật rồi. Giờ còn phần “tiếc nuối” nữa. Mọi vấn đề đều có hai mặt mà đúng không? Nhưng tôi cũng xin nhắc lại là đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi. Với các bạn khác chưa chắc đã là tiếc nuối đâu .

    1. Không được gặp phu nhân của bạn Hưng, mặc dù tôi đã nhắc ông ý hết ngày hôm trước đến ngày hôm sau. Đây là người tôi rất thích gặp vì kết những bài bạn ý viết trên blog của lớp.

    2. Thứ 2 là về Ảnh, đọc blog nhiều nên khi đi họp lớp, tôi chắc mẩm trong đầu rằng bét nhất cũng có hai tay máy “pro” (chuyên nghiệp) sẽ vác máy đi chụp vì thấy các bạn post ảnh lung linh trên blog. Hoa cỏ còn chụp huống chi một buổi gặp mặt lớp 20 năm (những … 20 năm cơ đấy) Vậy mà lúc gặp, tôi chẳng thấy ai mang, hình như mỗi bạn Kiên mang một cái máy ảnh nhỏ thì phải. Mới rón rén hỏi bạn Hiếu trong bữa ăn Bạn ấy trả lời độp một câu “ Bà có thấy ai vừa tắm vừa chụp ảnh không???” Hơ…câu trả lời quá chí lý làm tôi im tịt chẳng dám hó hé thêm câu nào. NHưng lòng vẫn hơi ấm ức “Sao dạo này, ông này…”đanh đá” thế nhỉ?’ Giờ thấy ảnh rùi mà toàn ảnh bằng máy điện thoại thì phải, làm cái sự “ xinh đẹp” của chị em phụ nữ chúng tôi giảm đi mất bao nhiêu chân kính. Các ông mà chụp đàng hoàng, chúng tôi còn.. đẹp nữa.


    3. Sau 20 năm, tôi nhận thấy sự ga lăng của các bạn nam trong lớp giảm đi đáng kể . Điều này chứng tỏ rằng phu nhân của các bạn đã chăm sóc các bạn rất chu đáo. Tôi nhớ có công bố nhận xét này trong bữa ăn, được ông Hưng phủ đầu “ Cô đừng có mong chờ bla..bla…” Không, tôi rất biết thân biết phận. Nhưng đúng ra tôi vẫn thấy .. nhớ những chàng trai 12a12 ga lăng ngày xưa chút xíu. Chắc do được họp lớp nên tôi tự dưng mọc ra tính “đa sầu đa cảm” chăng? Hay tại tôi tiếc công bấy lâu nay tôi luôn PR “ con trai HP ga lăng nhất”

    Tạm biệt các bạn, đừng ai “ném đá” tôi nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn viết đúng đấy.
      Mục số 1 và 2 cũng là thắc mắc của tớ nữa!?
      Còn mục số 3, bạn cho tớ giải thích 1 chút: Thực ra các bạn nam lớp mình cũng ga lăng lắm đấy.Bạn có biết rằng, họp lớp lần này là ôn lại những kỷ niệm xưa đấy( tớ được nghe nói thế), ai có kỷ niệm với ai thì ôn lại.Thế cho nên, theo tớ nghĩ chỉ 1 người là không ga lăng thôi, đúng không???

      Xóa
    2. Trên các bức ảnh, tôi thấy ông NhaTan luôn đứng cạch bà, cười sung sướng.
      Nghe đồn, có ông định gì gì đó, thấy ông NhaTan với bà, không dám ga lăng nữa luôn. Sợ ông NhaTan giận dỗi bỏ về Hà nội thì nguy.

      Xóa
    3. Đọc nhật ký họp lớp của bạn từ đầu đến cuối rất hay, rất chi tiết, mọi hoạt động, hành trình chuyến đi rất sôi động, tuy vất vả đấy nhưng tôi thấy ở bạn đây tinh thần, đầy nhiệt huyết.
      Hành trình từ Nam ra Bắc của bạn quả thật là rất đáng nể. Tôi nghĩ chắc phải yêu quí 12a lắm lắm nên bạn mới quyết tâm cao như vậy. Phải rồi, phải có những người như các bạn, đặc biệt là sự góp mặt của bạn từ nghìn cây số không ngại đường xá xa xôi, góp thêm cho buổi họp lớp thành công như vậy. Thật đáng quý khi các bạn đã - đang và vẫn duy trì được cùng với nhau nhiều kỷ niệm đẹp như vậy, Tôi thấy cái được nhất ở đây của các bạn là TÌNH BẠN-TÌNH ĐOÀN KẾT, rất thật, rất chân thành.
      Tôi thực sự thấy tiếc khi bỏ qua cơ hội được tham gia họp lớp cùng với mọi người. Được gặp gỡ, giao lưu với những người bạn như các bạn là điều đáng quý. Tôi cũng đã từng mong chờ cái ngày 9-10 tháng 6 này suốt từ tháng 4 cơ, nhưng (lại là chữ nhưng, chắc không ai thích chữ này) đến phút 88 mới biết mình không thể tham gia được (lúc ấy cứ thầm nhủ giá như ngày đó lùi lại đến tuần sau thì tốt) vì thực sự tớ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho 2 ngày ra Đố Sơn.
      Nhưng bù lại đến ngày hôm nay được đọc nhật ký của bạn, ký sự của mr Hiếu được ngắm ảnh, xem clip cũng thấy vui rồi và cũng thanks mr Doanh đã chụp và up những tấm hình có đầy đủ thành viên tham gia ngày hôm đó. Hy vọng lắm những hội họp lần sau.;)

      Xóa
  6. hay ya,co nang nay van the a nha. Khong gap cho thi bao la khong gap,gap cho thi keu. Coi nhu ban tre hay tre con thi moi co cau ay ma da bla bla len am i roi. U40 thi lo so gi tang 1 den 2 lang? Ca mam cham soc nhu ngay con sinh vien con gi nua? Chang nhe de An meo muon thuc hien y kien la be len va dut com? Con viec mang may di thi do loi ki thuat chu khong thi chi so nang khong du suc tao dang.Den chup cai anh ki niem truoc khi ve con kho khan nua la cac kieu anh khac.Lan sau Hieu se mang may di chup cho cac tu the. chuan bi khoc di de Hung vong con nhay vo can thiep cho dung luat. he he. Nghe noi Hung vong voi An meo dang gam gu nhau vi co nang dong danh?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị viết có dấu nhé. Khó đọc quá

      Xóa
    2. Tôi cũng luận mãi mới hiểu được ông viết gì? Tôi nói trước là đừng "ném đá" tôi còn gì. Ơ, sao tự dưng lại la tôi?? Tôi đã nói là cảm nhận của tôi mà. Từ đầu đến cuối tôi đâu trách các ông tiếng nào đâu.

      Xóa
  7. @12a12: Tôi không mang náy ảnh đi là vì muốn dành trọn thời gian ở bên các bạn (20 năm mới có 1 lần).
    Hoa cỏ chỉ là nhất thời, các bạn là Mãi mãi (ít nhất là trong cả 2 cái 50 này). Hình ảnh của các bạn nữ lớp 12a12 khắc sâu trong đáy mắt của các bạn nam rồi!
    Tôi giữ và trân trọng những tấm hình chụp cùng các bạn, những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia lừng danh thế giới cũng không bằng; mặc dù các bức ảnh của lớp mình thiếu sáng, nhòe nhoẹt, vừa xem vừa đoán, nhưng xem hoài mà không chán.

    Về vấn đề galant, bây giờ lực bất tòng tâm. Xương cốt bây giờ thoái hóa rồi; đang ngồi, muốn đứng dậy tiễn các bạn, nhưng cột sống nó không đồng ý, chấp nhận thôi!
    .
    @NhaTan: ông phát biểu chủ quan quá; ông sướng rồi nên ông nghĩ ai cũng như ông! :((
    .
    @Viethung: ông chịu khó viết có dấu đi, khó hiểu quá!
    .

    Trả lờiXóa
  8. ê a,cái dấu là lỗi của bên máy tính nha,lần mò mãi mới vào được thì lại mất dấu,lỗi ko phải tại tôi,tại bọn nào làm ra nó. Cái bọn vi tính đáng lôi ra làm mồi nhậu

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.