Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Cảm xúc ra trường của học sinh tiểu học




          Hè về, mỗi chúng ta có bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Con gái tôi năm nay đã học hết lớp 5. Hôm trước nó về bảo cô giáo yêu cầu viết một bài văn về cảm xúc khi chia tay ngôi trường tiểu học để đọc hôm tổng kết cuối năm và chia tay học sinh lớp 5. Tôi bảo con cứ viết theo cảm xúc thật của mình và nó đã viết như trên. Mọi người đọc và xem thử suy nghĩ của chúng có gì khác với cảm xúc của người lớn chúng ta.  (Lần đầu mới biết chèn ảnh , Amin sửa hộ nhé!)

9 nhận xét:

  1. Chau gai viet hay qua! Voi minh, hoc het lop 12 minh cung chua viet duoc nhu vay. Tre con bay gio gioi hon the he minh nhieu lam.

    Trả lờiXóa
  2. Con gái Bình viết hay quá hơn cả mẹ rồi.Hôm nào em Trang sang chị Bình kèm nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Cô bé viết hay quá, nếu bảo tôi viết về đề tài này thì cũng không thể trôi trảy được như vậy.
    Tư duy sáng sủa, mạch văn rõ ràng, nhiều hình ảnh, diễn tả cảm xúc quá tốt. Giỏi thật!
    Chữ viết đẹp nhỉ, bạn dạy con cả mấy năm TH hay là cô khác dạy thế?

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn các cô chú đã quá khen. Ở lớp nó còn nhiều cháu giỏi lắm! Chẳng qua là thấy cháu có vẻ ăn nói dõng dạc, diễn đạt mạch lạc nên các cô cho phát biểu thôi. Tuy nhiên qua bài viết của nó mình cũng thấy "phục con mình quá!" vì chắc mình không thể có cảm xúc được như nó.
    Mình rất tiếc chẳng dạy được con ngày nào, vì khi nó vừa vào lớp 1 mình đã bị chuyển sang trường mới. Hồi học lớp 2,3 chữ viết của nó cẩn thận, sạch sẽ lắm. Bây giờ càng lớn càng xấu đi đấy. Đang sợ lên cấp II viết không ra chữ nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc xong bài này, mình thấy phục con bạn quá: Lớp 5 mà viết câu cú chuẩn thế, rất tình cảm, chữ lại quá đẹp nữa. Con mình cũng thỉnh thoảng viết văn, nhưng chưa bao giờ viết dài và nhiều cảm xúc như thế này. Có lẽ cũng rất phục vợ chồng bạn và các thầy cô đã dậy dỗ, và nuôi dưỡng tâm hồn của cháu được như vầy.
    P/s: Bạn này là đồng môn của mình đây. Trước đây, cả tuổi thơ của mình gắn với mái trường Trần Quốc Toản (và thế hệ cũ gọi là trường Miếu). Giờ dù đi xa nhiều năm, nhắm mắt lại vẫn nhớ như in từng dẫy nhà, lớp học, bụi tre của trường và nhớ rất nhiều thầy cô nữa. Có lần, đi qua trường, mình tần ngần đứng trước cổng, nhìn vào ngôi trường rất lâu, dù rằng cảnh quan ngôi trường đã thay đổi nhiều và mong một dịp nào đó có cơ hội gặp lại những thầy cô, bạn bè nơi đây.

    Trả lờiXóa
  6. Chau nay chac chan duoc thua huong gien tot cua bo me chau roi. Chuc mung gia dinh ban hanh phuc. Cam on nen giao duc vn, du sao cung vinh du khi co nhung em hoc sinh nhu vay.
    P/s: gui rieng chau : chau co gang phat huy nhung gi chau da dat duoc va hy vong se tot hon nua nhe!!!. Hoi xua mon Van chu kem lam chau a. Chu cung chang nho duoc bao nhiem diem. Chac la chu ko cao diem hon Me chau roi. . .Bye bye

    Trả lờiXóa
  7. Đầu giờ buổi sáng, đọc bài văn của cháu thật hay.Có lẽ trong tương lai, cháu là một nhà văn.
    Chú cũng có một em, năm nay lên lớp 5. Chú sẽ in bài văn của cháu ra để cho em xem và học tập.( Con chú làm văn thì "tuyệt vời", thường được 5, 6 câu thôi và hay cụt lủn.
    @banglangtim: BẠn có công chúa giỏi thật đấy, giống mẹ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Con gái viết văn hay quá! Chắc được thừa hưởng từ bố mẹ.
    Mình phục con đoạn này: “Nhớ để thêm mạnh mẽ mà bước tiếp, nhớ để càng cố gắng học tốt hơn và trở thành công dân có ích cho xã hội. Năm năm so với một đời người không phải quãng thời gian dài, nhưng chắc hẳn trong ký ức của mỗi bạn học sinh lớp 5 ngồi đây. 5 năm ấy vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất, là dấu ấn của một thời mực tím - một thời khó quên”.
    Mới học lớp 5 mà có những suy nghĩ như – hơn những người trưởng thành. Chúc mừng vc Bằng Lăng Tím có cô Cách Cách giỏi như vậy.
    Con gái: cô tiên đoán khi trưởng thành con sẽ tiến xa hơn mẹ nhiều : ))).
    Các cụ ơi nhận dâu dần đi : )))

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.